'Ngàn cánh hoa bay bay'...
Hoa đào rơi không có nghĩa là kết thúc, mà là bắt đầu một hành trình mới. Hành trình của hương vị, của ngọt ngào và luôn mang niềm tin về sự tròn đầy, bền lâu.
![Ảnh minh họa. Nguồn: Internet](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_361_51468250/caf4893ab874512a0865.jpg)
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Một thuở hoa đào! Một thuở xuân xinh tươi! Hoa đào theo mùa xuân về hay xuân về theo hoa đào? Tôi ngẩn ngơ ngắm những cánh hoa phớt hồng bay trong gió mà tự hỏi. Chỉ thấy xuân yêu kiều, chỉ thấy xuân mơn mởn trong sắc hồng của hoa. Chẳng phải nhà thơ Nguyễn Trãi cũng đã từng rung động với hoa đào đấy thôi!
“Một đóa đào yêu khéo tốt tươi
Cách xuân mơn mởn thấy xuân cười”
(“Đào hoa thi” - Nguyễn Trãi)
Qua lập xuân, đào ngoài vườn thêm rộ. Đào phai màu hồng, nụ mầm xanh biếc. Một đôi quả non ủ kín trong lớp lông tơ bàng bạc dưới cái nắng mềm mại và màu trời trong veo. Tôi săm soi những cành dăm của cây đào; cành này nhiều nụ, cành này hoa đã nở nhưng thưa thớt... Đào nhà ấy mà! Năm nào kịp tuốt lá, ấm trời thì kín hoa, cả cây toàn màu hồng. Năm nào quên không để ý thì do trời định đoạt thôi. Cũng chẳng sao, vì đào là hoa mà, có đào thì có mùa xuân. Tôi động viên cả nhà bằng một cành đào nhỏ điểm ít mầm nụ bé tí đưa vào cắm trong bình sứ trên bàn trà.
Vườn nhà tôi lúc nào cũng có ít nhất một cây đào. Loại đào phai hồng hồng với 5 cánh đơn mỏng mảnh. Khi mới làm ngôi nhà nhỏ này, tôi trồng mấy cây đào thành một hàng trước sân. Ngày tết, hoa nở rực rỡ. Tôi nhớ, năm ấy tôi sinh cậu con trai, hơn một tuần ở viện mới được về nhà. Lúc đó, xuân đã đi qua vài tuần. Chiếc xe chở mấy mẹ con, bà cháu chạy vào ngõ xóm. Bất chợt, tôi thấy mình như đang trôi vào thế giới của cõi tiên trong truyền thuyết. Con đường rợp bóng đào, sắc đào. Nhà tôi, nhà hàng xóm bừng sáng bởi hoa đào nở rộ. Qua cửa kính xe, một màu hồng dâng đầy mắt, và ngàn cánh hoa bay bay. Nỗi bồi hồi xúc động trào lên trong tôi: Thật tuyệt khi được trở về nhà! Và tuyệt vời hơn nữa khi trở về nhà cùng con trai bé nhỏ trong sự đón chào của hoa đào mùa xuân. Một thiên thần đáng yêu giữa ngàn hoa của đất trời. Nhiều năm trôi qua nhưng sắc hoa và con đường hoa đào năm ấy vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí tôi.
Tôi hay đứng trước cửa nhà mình lúc chiều tàn. Mùa đông nhìn những chiếc lá xoan bay theo gió, để lại các chùm quả mòng mọng, vàng ươm treo lơ lửng trên nền trời. Mùa xuân ngắm cây đào nhà hàng xóm bung cánh. Thi thoảng, tôi và người bạn bên ấy cùng nhau ngắm hoa, nói vài câu chuyện vu vơ. Nhiều lúc, cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên vì hoa đào dường như không mùa. Bởi mấy năm gần đây, hoa đào nở nhiều đợt trong năm. Có dịp tháng sáu đến tháng tám dương lịch hai chị em tôi đã thấy hoa đào nở. Cô hàng xóm tò mò đi vòng quanh cây đào, ngắm nghía màu hồng nhạt vì nắng của mấy đóa hoa vừa hé nụ. Cô hỏi: Chị này, sao hoa đào lại nở bây giờ nhỉ? Nắng thế này thì hoa đào làm sao mà chịu được? Tôi không trả lời, vì cũng không biết nguyên nhân, vì thương cho những bông hoa mong manh trong nắng rực lửa. Hai chị em đành lấy nước tưới thật đậm vào gốc đào như tiếp thêm chút sức mạnh nhỏ nhoi cho hoa. Có năm, khi heo may vừa mới lất phất trên ngọn tre ngà cong cong như vành trăng khuyết, khi mùi hoa sữa vẫn còn vương trên bãi cỏ, hoa đào đã nở. Lúc ấy, hoa đào trông không đến nỗi tội nghiệp, yếu ớt như dịp tháng sáu. Hoa căng tròn hơn, màu hồng đậm hơn, và cũng tự tin khoe sắc hơn. Nở vào mùa đông, hoa đào sây hoa và nhiều nụ hơn mùa hè. Đứng dưới hoa, chị em tôi bảo nhau: Có lẽ do thay đổi thời tiết? Hay có lẽ khí hậu đang ngày càng ấm lên? Chợt thấy nhớ da diết một dáng đào mây mẩy, lả lướt trong nắng gió mùa xuân. Chợt thấy nhớ thương những cánh hoa đào ẩm ướt trong mưa xuân đổ bụi khắp trời.
Tôi thích ngắm hoa đào. Đương nhiên, như những người yêu hoa khác. Tôi mê mẩn những cây đào phủ kín màu hồng lúc mãn khai. Cả một vùng rợp hoa đào. Tôi đứng dưới tán một cây đào to nhất, cao nhất. Vô số cánh hoa bay. Hoa chạm vào tôi, tôi chạm vào hoa, bàn tay hứng đầy cánh hoa. Áo trắng lấm tấm sắc hồng. Không biết chốn Đào nguyên năm xưa Lưu, Nguyễn lạc lối có đẹp như thế này không? Còn tôi, tự hóa mình thành tiên nữ, thướt tha cùng hoa đào, yêu kiều, duyên dáng trong muôn hoa bay bay. Thảm hoa in dấu chân, sắc cỏ xanh ánh hồng lên nền trời. Tôi vui sướng giữa muôn ngàn hoa đào, giữa bát ngát hoa đào mờ ảo trong nắng.
Giữa mênh mang hoa đào, mùa xuân đang lướt qua tôi. Những cánh hoa đào rơi, chạm vào đất trời, chạm vào sâu thẳm lòng người. Đào mãn khai, hoa cười với gió. Nhưng cũng là lúc hoa tàn. Bừng lên rực rỡ, rụng xuống thắm tươi. Chỉ thấy một sắc hồng triền miên, mê mải. Chỉ thấy mê đắm lòng người. Ở phía bên kia vườn, những cô gái, chàng trai chụp ảnh dưới hoa đào, xôn xao cả một khoảng dài. Họ đâu biết, ngày mai, hoa rời đi, để lại một lớp quả nhỏ xíu trên cành. Hoa đào đã làm xong phận sự của mình, trang điểm cho mùa xuân xinh tươi. Đào đợi những cơn mưa mùa xuân giăng khắp đất trời, đợi những ngày nắng ấm để lớn lên, căng mọng, thơm lừng. Hoa đào rơi không có nghĩa là kết thúc, mà là bắt đầu một hành trình mới. Hành trình của hương vị, của ngọt ngào và luôn mang niềm tin về sự tròn đầy, bền lâu.