Nắng ngả chiều đông
Khi ánh nắng buổi chiều đông bắt đầu ngả màu là thời điểm mà lòng người dễ xao động nhất.
Không rực rỡ như nắng hè, cũng không êm dịu như nắng xuân, nắng chiều đông mang một sắc thái riêng, mỏng manh, lặng lẽ và có phần đượm buồn. Khi nắng chiếu qua tán lá, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đất, ta như cảm nhận được hơi thở chậm rãi của thời gian.
Tôi thích ngồi trên ban công, nhâm nhi một tách trà nóng và để tâm hồn trôi theo nắng chiều. Có những hôm, gió hun hút thổi làm lạnh buốt đôi tay. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh nắng lấp ló qua những đám mây xám xịt, lòng tôi lại ấm áp lạ thường. Ánh nắng ấy giống như lời an ủi nhẹ nhàng, rằng dù đông có lạnh đến đâu, cũng sẽ luôn có một chút ấm áp.
Nắng chiều đông còn gợi nhớ đến tuổi thơ. Đó là những buổi chiều cùng bạn bè chơi đùa trên cánh đồng, chạy nhảy mà không biết mệt. Bà ngồi hong khô từng chiếc lá để chuẩn bị cho dịp Tết, ánh nắng xiên qua mái hiên tạo thành những tia sáng lung linh. Ký ức ấy giờ đây như một cuộn phim quay chậm, từng khung hình đều ngập tràn màu sắc của ánh nắng chiều đông.
Thế nhưng, nắng chiều đông không chỉ là những kỷ niệm vui vẻ. Nó cũng khiến tôi nhớ đến những giây phút chia xa, những cái ôm cuối cùng trong tiết trời se lạnh. Có lẽ vì thế mà ánh nắng ấy luôn mang một chút buồn man mác. Nó như lời nhắc nhở rằng mọi thứ đều có hồi kết, rằng thời gian không chờ đợi ai. Và trong cái sự hữu hạn ấy, ta lại càng trân quý hơn những gì đang có.
Tôi từng tự hỏi: Liệu nắng chiều đông có phải là hình ảnh của sự cô đơn? Nhưng rồi, tôi nhận ra, cô đơn không hẳn là điều tiêu cực. Đó có thể là lúc ta được sống thật với chính mình, lắng nghe tiếng lòng rõ hơn. Nắng chiều đông, với cái sắc vàng nhạt trải dài, dường như cũng muốn dạy ta bài học ấy. Rằng đôi khi, sự tĩnh lặng không phải là khoảng trống, mà là không gian để ta tìm lại chính mình.
Có những ngày, tôi lang thang trên những con phố cũ, ngắm nhìn ánh nắng chiều phủ lên từng mái nhà, từng góc tường rêu phong. Mọi thứ bỗng trở nên dịu dàng và chậm rãi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Như thể ánh nắng ấy đã mang đi mọi muộn phiền, để lại trong tôi một sự bình yên khó tả.
Nắng chiều đông, dù không rực rỡ, vẫn có cách riêng để chạm vào trái tim mỗi người. Nó không ồn ào, không chói chang, nhưng lại đủ sâu sắc để khiến ta nhớ mãi. Đó là lúc ta nhận ra rằng, đôi khi, những điều giản dị nhất lại là những điều quý giá nhất. Và những xúc cảm mà nắng chiều mang lại sẽ còn mãi. Đó là sự hoài niệm, là niềm an ủi và cũng là động lực để tôi tiếp bước giữa muôn nẻo cuộc đời.