Nâng chất lượng đội ngũ: Yếu tố then chốt đổi mới giáo dục

Một trong những mục tiêu quan trọng của Luật Nhà giáo là phát triển đội ngũ nhà giáo. Đây là lực lượng quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo dục và đào tạo.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng (Quảng Trị) tích cực tham gia hoạt động nhóm. Ảnh: Nguyễn Tý

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng (Quảng Trị) tích cực tham gia hoạt động nhóm. Ảnh: Nguyễn Tý

Chuẩn hóa và phát triển đội ngũ

Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026. Ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, mục tiêu then chốt của Luật Nhà giáo là phát triển đội ngũ nhà giáo, đảm bảo chất lượng giáo dục và xây dựng nền giáo dục vững mạnh. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về vai trò, vị thế nhà giáo, đồng thời tạo hành lang pháp lý để thu hút, trọng dụng, phát triển và bảo vệ nhà giáo.

Đề cập đến vấn đề chuẩn hóa và phát triển đội ngũ – nâng cao chất lượng giáo dục, ông Vũ Minh Đức chia sẻ, Luật Nhà giáo hợp nhất hai hệ thống tiêu chuẩn (chức danh nghề nghiệp và chuẩn nghề nghiệp) thành một hệ thống chung là chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, áp dụng thống nhất cho cả nhà giáo công lập và ngoài công lập. Chuẩn nghề nghiệp nhà giáo được sử dụng trong tuyển dụng, bố trí, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đối với nhà giáo; xây dựng và thực hiện chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo.

“Quy định này để bảo đảm chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, bảo đảm mặt bằng chung về chất lượng đội ngũ, tạo cơ hội như nhau cho sự thăng tiến, phát triển nghề nghiệp của nhà giáo ở tất cả loại hình cơ sở giáo dục”, ông Vũ Minh Đức nhấn mạnh, đồng thời khẳng định, vị thế quan trọng của nhà giáo trong xã hội gồm: Nhà giáo công lập và ngoài công lập, được xác định bảo đảm tất cả nhà giáo được tôn trọng, bảo vệ và tôn vinh.

Theo Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo là những “viên chức đặc biệt” và “người lao động đặc biệt” được bảo đảm các quyền trong hoạt động nghề nghiệp tương xứng với vị thế của mình; trong đó có quyền được tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm; đồng thời, thực hiện các nghĩa vụ xứng đáng với danh xưng cao quý “người thầy”; trong đó có nghĩa vụ giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức nhà giáo, mẫu mực, nêu gương trong hoạt động nghề nghiệp và ứng xử quan hệ xã hội.

“Luật Nhà giáo quy định những việc tổ chức, cá nhân không được làm đối với nhà giáo, quy định việc xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo, đặc biệt xử lý nghiêm khắc nếu các hành vi đó diễn ra trong phạm vi cơ sở giáo dục hoặc khi nhà giáo thực hiện hoạt động nghề nghiệp để bảo vệ danh dự và uy tín nghề giáo”, ông Vũ Minh Đức nhấn mạnh.

 Một lớp học của Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Website nhà trường

Một lớp học của Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Website nhà trường

Động lực thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm

Luật Nhà giáo trở thành động lực lớn để các sinh viên đang học tập, rèn luyện tại các trường sư phạm phấn đấu lâu dài và gắn bó với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhìn nhận. Từ đây, sinh viên sẽ thấy nghề nghiệp của mình được định hình rõ ràng, tương lai ổn định, công việc được tôn vinh nhiều hơn. Trên cơ sở đó, nhiều học sinh, sinh viên có năng lực, tư chất sẽ mong muốn trở thành nhà giáo.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Luật Nhà giáo có các yếu tố quan trọng quyết định chất lượng đội ngũ, đó là sự tôn vinh, đảm bảo đời sống và sự trao quyền, phát triển đội ngũ. Đây không chỉ là bộ luật mà còn là căn cứ quan trọng để các trường sư phạm xây dựng, phát triển chương trình, triển khai hoạt động bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ. Với bộ luật này, đội ngũ nhà giáo sẽ ngày càng chuẩn hóa, chuyên nghiệp, hoàn thành trọng trách “trồng người” được Đảng, Nhà nước giao phó.

Khẳng định, Luật Nhà giáo được ban hành là thành công lớn, song bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, để Luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, giá trị trong thực tiễn sẽ là thách thức không nhỏ; đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao độ.

Điều này không chỉ là tuyên truyền, xây dựng những văn bản hướng dẫn thi hành, mà quan trọng hơn phải có đánh giá từ thực tiễn, điều chỉnh kịp thời để các chính sách hợp lý nhất đến được với nhà giáo. Qua đó, các thầy, cô giáo phát triển nghề nghiệp và phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Luật Nhà giáo có hiệu lực ngày 1/1/2026. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, từ nay đến cuối năm 2025, Bộ GD&ĐT phải cùng lúc tham mưu, nghiên cứu và ban hành 3 Nghị định, 12 Thông tư hướng dẫn thi hành.

Đây là những văn bản quan trọng, khó và phức tạp nên đòi hỏi những người xây dựng các văn bản hướng dẫn phải tiếp cận trên cơ sở bám sát và đầy đủ những căn cứ về pháp lý, quan điểm chính trị, khoa học, thực tiễn với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc khoa học, thực tiễn nhất.

 Giáo viên tham gia làm giám thị tại Cuộc thi Chữ đẹp Việt năm 2025. Ảnh: Dương Triều

Giáo viên tham gia làm giám thị tại Cuộc thi Chữ đẹp Việt năm 2025. Ảnh: Dương Triều

5 nhóm chính sách để Luật đi vào cuộc sống

PGS.TS Phạm Mạnh Hà - Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục (Đại học Bách khoa Hà Nội) nhìn nhận, Luật Nhà giáo là bước tiến lịch sử. Tuy nhiên, để Luật thực sự đi vào cuộc sống, các văn bản hướng dẫn cần tập trung vào việc kiến tạo năng lực và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho nhà giáo phát triển.

Theo đó, PGS.TS Phạm Mạnh Hà đề xuất một số nhóm chính sách cụ thể, được đúc kết từ thực tiễn và các kết quả nghiên cứu sâu rộng tại các cơ sở giáo dục đại học. Thứ nhất, chính sách đào tạo và phát triển năng lực: Xây dựng đội ngũ sẵn sàng cho Chuyển đổi số. Quy định rõ trong các thông tư chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo, nhân viên; trong đó xác định rõ tiêu chuẩn về chuẩn năng lực số và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là yêu cầu bắt buộc;

Đồng thời xây dựng nội dung bồi dưỡng trong các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho toàn bộ nhân sự ngành Giáo dục, bao gồm cả giảng viên và nhân viên hỗ trợ. Cùng với đó, cần có định mức bồi dưỡng tối thiểu (ví dụ: 20-30 giờ/năm) và thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp công nghệ.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, chính sách này sẽ tạo ra cú hích thực sự để ngành Giáo dục bắt kịp xu thế của Chiến lược quốc gia về AI và Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

“Hiện, các chương trình như “Train the Trainers (đào tạo giảng viên nội bộ)” tại Đại học Bách khoa Hà Nội mang lại hiệu quả cao, tuy nhiên cần được nhân rộng trên toàn quốc”, PGS.TS Phạm Mạnh Hà gợi mở.

Thứ hai, chính sách đánh giá và lộ trình sự nghiệp: Đổi mới để ghi nhận đóng góp thực chất. Để Điều 22 của Luật Nhà giáo thành hiện thực, PGS.TS Phạm Mạnh Hà đề xuất, Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng Khung đánh giá hiệu suất thực chất, linh hoạt, lấy sự đổi mới sáng tạo và đóng góp thực tiễn làm trọng tâm, thay vì chỉ dựa vào thâm niên hay các chỉ số hành chính.

Khung này cần được áp dụng đồng bộ cho cả nhân sự hỗ trợ, nhằm tạo lộ trình phát triển công bằng, minh bạch. Cần xem xét cơ chế xét thăng hạng đặc cách, linh hoạt hơn cho những cá nhân có thành tích vượt trội.

Báo cáo thực trạng cho thấy, quy định về thời gian giữ hạng quá dài và cứng nhắc có thể làm giảm động lực của các giảng viên trẻ, tài năng. Vì thế, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, một khung đánh giá linh hoạt sẽ thúc đẩy văn hóa trách nhiệm và ghi nhận đúng sự cống hiến, phù hợp với tinh thần của các khuyến nghị quốc tế về phát triển nghề nghiệp giáo viên từ UNESCO.

Thứ ba, chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài: Giải quyết “điểm nghẽn” về lương. Để thực thi hiệu quả Điều 24 của Luật Nhà giáo, PGS.TS Phạm Mạnh Hà kiến nghị, văn bản hướng dẫn cần quy định chi tiết việc xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, đồng thời cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ như nhà ở công vụ, hỗ trợ đi lại và phụ cấp đặc thù cho các vị trí có yêu cầu chuyên môn cao như chuyên gia tâm lý, chuyên viên quản lý dữ liệu, và các nhà giáo công tác tại vùng khó khăn.

Báo cáo thực trạng khẳng định tiền lương thấp là “điểm nghẽn” lớn nhất, gây ra tình trạng chảy máu chất xám. Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, quy định “lương xếp cao nhất” và các chính sách hỗ trợ như nhà ở công vụ, hỗ trợ đi lại trong Khoản 2, Điều 24 của Luật Nhà giáo 2025 được kỳ vọng là đòn bẩy mạnh mẽ để giải quyết vấn đề này, nhưng cần được cụ thể hóa bằng một bảng lương mới thực sự cạnh tranh và các biện pháp hỗ trợ rõ ràng.

Thứ tư, chính sách bảo vệ nhà giáo và hỗ trợ sức khỏe tinh thần: An toàn để sáng tạo. Trong Thông tư quy định về đạo đức nhà giáo nên nghiên cứu thiết kế một số điều hoặc chương quy định nội dung về bảo vệ danh dự và quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông cho nhà giáo, cùng với một khung chính sách bắt buộc về hỗ trợ sức khỏe tâm lý tại các cơ sở giáo dục.

Báo cáo thực trạng cho thấy, các vị trí như: Chuyên viên tư vấn tâm lý, dù ngày càng quan trọng nhưng chưa được triển khai rộng rãi. Việc bảo vệ nhà giáo không chỉ củng cố vị thế mà còn kiến tạo môi trường làm việc an toàn, hạnh phúc, phù hợp với tinh thần nhân văn được nhấn mạnh tại Điều 35 của Luật Nhà giáo.

Thứ năm, chính sách hội nhập quốc tế và hợp tác liên ngành: Kiến tạo hệ sinh thái mở. PGS.TS Phạm Mạnh Hà kiến nghị, Bộ GD&ĐT sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về chương trình trao đổi học thuật và quản trị quốc tế, liên kết trực tiếp với các sáng kiến của UNESCO.

Đặc biệt, cần có hành lang pháp lý để khuyến khích mô hình hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, nhằm thực thi hiệu quả chiến lược AI quốc gia và cơ chế phối hợp liên bộ theo Điều 38, khoản 2 của Luật Nhà giáo. Sự phát triển không thể diễn ra trong cô lập. Việc trao quyền tự chủ mạnh mẽ cho nhà giáo trong hợp tác quốc tế cần được hỗ trợ bằng những cơ chế cụ thể để biến chủ trương thành hành động.

Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua đáp ứng niềm mong mỏi của hơn 1 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, trong quá trình thực hiện, khi cần thiết luật tiếp tục được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện tốt hơn, đáp ứng mục tiêu là phát triển đội ngũ nhà giáo - lực lượng quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo dục và đào tạo.

Minh Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nang-chat-luong-doi-ngu-yeu-to-then-chot-doi-moi-giao-duc-post743451.html
Zalo