Dấu ấn đoàn quân 860 giáo viên gieo chữ ở Tây Bắc

Năm 1959, 860 giáo viên miền xuôi lên Tây Bắc mở lớp xóa mù, đặt nền móng cho giáo dục vùng cao hôm nay.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Minh Hạc đến thăm nơi ở của cán bộ, giáo viên trường PTTH thị xã Lai Châu năm 1988.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Minh Hạc đến thăm nơi ở của cán bộ, giáo viên trường PTTH thị xã Lai Châu năm 1988.

Khởi nguồn của một phong trào đặc biệt

Ngày 15/8/1959, Thủ tướng ban hành Thông tư 3116-A7 điều động giáo viên các cấp ở miền xuôi lên miền núi. 860 thầy cô từ đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa tập trung học tập một tháng trước khi lên đường. Bác Hồ từng trực tiếp căn dặn lớp giáo viên này: “Cán bộ và giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại… Chớ tự túc, tự mãn… Phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo tư tưởng, cải tạo con em và giúp vào việc cải tạo xã hội”.

Ngày 27/9/1959, họ xuất phát trong khí thế hừng hực, mang theo áo bông, chăn chiên, màn, chiếu. Chia nhau về các châu của Khu tự trị Thái – Mèo, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Việt Bắc, họ bước vào vùng “ma thiêng nước độc” với quyết tâm xóa mù, đập bàn đèn thuốc phiện, chống hủ tục.

Riêng Lai Châu cũ (nay là Lai Châu và Điện Biên) đón hơn 500 giáo viên. Thầy Nguyễn Thiện Thuật (SN 1939) kể, thời điểm đó đồng bào nghèo đến mức “đi học vẫn cởi trần, ngồi đất”. Nhưng ai cũng khát khao biết chữ. “Không có lớp thì cùng dân dựng lớp, không có trường thì cùng dựng trường, miễn sao bà con được học cái chữ”, ông nói.

Học trò lớp 1 khi ấy không chỉ là trẻ em mà còn có thanh niên 12, 15, thậm chí 18 tuổi. Với ông Thuật, ấn tượng sâu sắc là có học sinh hơn tuổi thầy, vậy mà vẫn kính trọng và gọi “ông giáo”. “Nếu mình không tôn trọng họ, không hòa vào đời sống của họ, sẽ chẳng thể nào giữ được lớp”, ông tâm sự.

Những bước chân gieo chữ và nghĩa tình ở lại

Phong trào 1959 quy tụ những người thầy dũng cảm và giàu tình yêu nghề: thầy Đinh Văn Đông cõng chữ vượt dốc Mường Mô lên Bum Nưa Mường Tè, thầy Nguyễn Văn Bôn về Mù Cả, thầy Niêm xung phong lên Pa Ủ, thầy Nha dạy trên đỉnh Pú Nhung… Họ tự tay dựng trường, vận động bà con bỏ hủ tục, hướng dẫn cách canh tác, chăn nuôi để cải thiện đời sống.

Trong số đó, ông Thuật nổi bật với sáng kiến “xóa ngọng” cho học sinh Thái bằng cách treo bảng mo lang ghi những chữ dễ nhầm quanh lớp. Nhờ phương pháp này, 4 năm liền học sinh của ông đều đạt 100% lên lớp. Sở Giáo dục liên tục điều ông đến các điểm trường mới để truyền lại cách dạy.

 Ông Nguyễn Thiện Thuật luôn khắc ghi lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp căn dặn: “Ở khu dân tộc phải lấy dân tộc làm gốc để phát triển, đoàn kết dân tộc”.

Ông Nguyễn Thiện Thuật luôn khắc ghi lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp căn dặn: “Ở khu dân tộc phải lấy dân tộc làm gốc để phát triển, đoàn kết dân tộc”.

Ông kể, nhiều năm sống cùng dân, thầy trò ăn cơm nếp ven suối, lấy ống tre thay bát chén. Có những mùa Tết, mậu dịch bán được ít bì lợn, các thầy mua về gói giò toàn bì – gọi vui là “tiêu chuẩn chuyên da”. “Khổ mà vui, vì lấy niềm vui của bà con làm niềm vui cho mình”, ông cười.

Ông cũng không quên lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc nhở khi biết đội văn nghệ của trường chỉ chọn học sinh người Kinh: “Ở vùng dân tộc là phải đưa các em vào sinh hoạt chung, hòa đồng…”. Từ đó, ông khắc ghi: “Ở khu dân tộc phải lấy dân tộc làm gốc để phát triển, đoàn kết dân tộc”.

Không ít giáo viên của phong trào 1959 như ông Thuật đã gắn bó cả đời với Tây Bắc. “Có thời điểm, tỉnh muốn điều tôi về Ty Giáo dục, nhưng huyện giữ lại vì tôi thông thạo tiếng dân tộc, nắm rõ địa bàn. Vậy là tôi ở lại thêm 10 năm nữa, và cuối cùng lập gia đình ở đây. Cái duyên gắn mình với mảnh đất này quá lớn”, ông bộc bạch.

Từ nền móng ban đầu đến thành quả hôm nay

Sau hơn sáu thập kỷ, giáo dục Điện Biên đã thay đổi sâu sắc. Từ vùng đất hơn 99% dân số mù chữ, đến nay toàn tỉnh có gần 500 trường, hơn 200.000 học sinh và sinh viên; hơn 16.000 cán bộ, giáo viên; hàng trăm trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú phủ khắp, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo cán bộ cho các xã, huyện, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Những thành tích về giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, đào tạo học sinh giỏi quốc gia… là kết quả kế thừa từ lớp thầy cô mở đất dựng trường năm 1959. Họ đã thực hiện đúng lời Bác Hồ căn dặn: “Thầy giáo phải gương mẫu, đào tạo công dân tốt, cán bộ tốt…”.

Ông Thuật, ở tuổi 85, vẫn giữ thói quen đọc 700 – 1.200 trang sách mỗi ngày. Ông bảo, đó là cách nuôi dưỡng trí tuệ và ký ức, cũng là cách để nối dài tinh thần học tập suốt đời mà thế hệ thầy cô năm 1959 đã gửi gắm cho vùng cao. “Chúng tôi không nghĩ mình đang làm điều gì vĩ đại. Lúc đó chỉ biết hết lòng vì học trò. Giờ nhìn lại, mới thấy hạnh phúc vì đã góp phần nhỏ bé vào hành trình thay đổi vùng đất này”, ông nói.

Nhìn lại, phong trào 860 giáo viên miền xuôi lên Tây Bắc năm 1959 là một mốc son của giáo dục Việt Nam. Từ nền móng ban đầu, Tây Bắc hôm nay đã có một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, sẵn sàng hội nhập. Nghĩa tình của những “người gieo chữ” với vùng cao sẽ còn được nhắc mãi như một phần không thể thiếu của lịch sử ngành giáo dục.

Ngọc Diệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dau-an-doan-quan-860-giao-vien-gieo-chu-o-tay-bac-post743444.html
Zalo