Mưu sinh giữa mùa biển 'nổi phong ba'

Mùa biển nổi phong ba, gió lạnh, mưa nhiều, sóng lớn cũng là lúc người dân ở các tỉnh thành miền Trung lại vật lộn với những cơn sóng dữ bắt đầu hành trình mưu sinh với rong mứt, giống rong sinh sôi trong thời tiết khắc nghiệt. Để hái được những búi rong bám chặt vào đá, người làm nghề phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và có khi bằng mạng sống.

 Để hái được nhiều rong mứt, người dân phải đi săn từ lúc 1 – 2h sáng. Ảnh: DQ

Để hái được nhiều rong mứt, người dân phải đi săn từ lúc 1 – 2h sáng. Ảnh: DQ

Mỗi năm, mùa rong mứt bắt đầu từ khoảng tháng 11 âm lịch đến tháng 3 năm sau. Đây cũng là thời điểm thời tiết ở vùng biển miền Trung bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất với mưa to, sóng dữ. Nhưng vì mưu sinh mà hàng trăm người dân ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi lại kéo nhau ra những vách, ghềnh đá để hái rong mứt. Mỗi chuyến đi không chỉ là một hành trình kiếm sống, mà còn là cuộc chiến với thiên nhiên khắc nghiệt, đối mặt hiểm họa bất ngờ từ biển cả.

Khi sinh kế đối mặt với “tử thần”

Hơn 2h sáng, chúng tôi chạy xe máy qua làng biển Nam Ô (TP Đà Nẵng). Trước ánh đèn xe, thỉnh thoảng lại có vài người phụ nữ khoác lên mình chiếc áo mưa tiện lợi, đầu đội đèn pin, tay cầm túi bánh mì, vừa đi vừa nhai vội để ra bãi biển.

Trong cái rét buốt ngày đông, chiếc áo mưa mỏng không ngăn được cái lạnh tê buốt. Những cơn sóng cuộn tròn tấp vào bờ. Họ lầm lũi bước về phía biển. Ánh đèn pin cũng dần mất hút hòa quyện vào con sóng, bắt đầu hành trình mưu sinh.

Nhìn những bóng người cheo leo trên vách, gành đá trơn trượt mới thấy hết về cái nghề mạo hiểm này. Gần 40 năm gắn bó với nghề mà bà Huỳnh Thị Thà (60 tuổi, TP Đà Nẵng) gọi là “bán bát máu, ăn bát cơm”, bà không nhớ nổi bao nhiêu lần đã bị sóng đánh ngã dúi dụi, bị vỏ hàu sắc cứa trầy lưng. Qua những lần như thế bà thấy mình thật may mắn khi còn được về nhà.

Để hái được nhiều rong mứt, người dân phải đi săn từ lúc 1 – 2h sáng. Ảnh: DQ

Để hái được nhiều rong mứt, người dân phải đi săn từ lúc 1 – 2h sáng. Ảnh: DQ

Giữa cái lạnh cắt da, bà Thà vội châm điếu thuốc vừa kể chuyện, bà đã gắn bó với nghề cạo rong mứt từ năm 20 tuổi, nghề này không làm giàu được, chỉ đủ cơm cháo qua ngày. Cái nghề này nó nguy hiểm lắm. Rong mứt mọc trên ghềnh đá và chỉ có vào mùa biển động. Bởi vậy nên vừa hái rong phải vừa “canh sóng”. Không cẩn thận là bị sóng lôi xuống biển, mất mạng như không. Rong cũng rất trơn, phải đeo găng tay mới hái được.

Trong bóng tối, tiếng sóng bổ ầm ào cùng tiếng cào rột! rột! rột!..., là tiếng của những miếng nhôm dùng để cạo rong mứt trượt trên các tảng đá. Rong bám chặt vào đá, nên người dân phải dùng một miếng nhôm, sắt tự chế hình dạng giống chiếc đĩa nhỏ để cạo vào mặt đá, gỡ từng búi rong nhỏ.

Đưa đôi bàn tay chai sạn, đôi chân chằng chịt vết thương, bà Huỳnh Thị Trung (50 tuổi, trú phường Nam Ô, Đà Nẵng) nói: “Tay chân của chị em chúng tôi đều thế này. Cái nghề này nghiệt lắm, nhanh chân thì sống, chậm chân thì... chết. Không cẩn thận là bị sóng lôi xuống biển, mất mạng như chơi”.

Đối với phụ nữ làng chài Nam Ô, dù mùa rong mứt chỉ kéo dài vài vài tháng nhưng đó cũng như là nghề mưu sinh chính. Bởi nếu chịu khó, thời tiết ủng hộ và may mắn thì chỉ sau một mùa rong mứt họ có thể thu nhập vài triệu đồng. Món quà thiên nhiên tưởng mềm mại, nhưng cũng không dễ dàng để khai thác chút nào.

Hàng chục người dân làng chài Nam Ô bám mình trên ghềnh đá mưu sinh trong đêm. Ảnh: DQ

Hàng chục người dân làng chài Nam Ô bám mình trên ghềnh đá mưu sinh trong đêm. Ảnh: DQ

Mong một cái Tết ấm no

Cận Tết, thời tiết se lạnh kèm những đợt thủy triều lớn làm các bãi nham thạch lộ ra dưới nước biển nhiều hơn và đó cũng là “mỏ vàng” cho nhiều người dân ở xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bước vào vụ khai thác rong mứt với hy vọng một cái Tết ấm no.

Sóng xô ầm ầm, bà Nguyễn Thị Hà (trú xã Tịnh Kỳ) vội xoay người lại, tay giữ chặt chiếc rổ nhỏ. Cơn sóng lớn bất thường đột ngột xô mạnh vào ghềnh đá, phủ lên đầu bà. Dù hai chân đã dang rộng để trụ vững, người phụ nữ bé nhỏ ngoài 50 tuổi vẫn chao nghiêng theo con sóng. Bên dưới lớp áo mưa mỏng manh, làn da của bà tái nhợt vì ngấm nước mưa, nước biển và cả vì gió lạnh.

Sóng tan, với bàn tay mang găng cao su, bà Hà thoăn thoắt bứt những thân rong đen óng, bám chặt trên gành đá. Đôi mắt như một thói quen, giây lát lại liếc nhanh về phía biển. Thấy con sóng lớn từ đằng xa, bà vội lui chân về phía bờ... “Người làm nghề như tôi thì sinh tử chỉ cách nhau một bước chân. Vì miếng cơm, manh áo, biết nguy hiểm nhưng vẫn phải làm. Đã không ít người bị gãy chân, tay, phải mang thương tật vì trượt chân té gành, sóng quật vào đá và cũng có trường hợp tử vong…”, bà Hà thở dài.

Dù hai chân đã dang rộng để trụ vững, người phụ nữ bé nhỏ ngoài 50 tuổi vẫn chao nghiêng theo con sóng. Bên dưới lớp áo mưa mỏng manh, làn da của bà tái nhợt vì ngấm nước mưa, nước biển và cả vì gió lạnh.

“Hái rong tùy vào con nước. Nhưng thường thì phải thức dậy sớm, sau đó chế gói mì tôm ăn cho ấm bụng. Mùa này lạnh, ăn mì rất tiện, vừa no, vừa ấm. Ăn xong ra tới biển là trời hừng hừng sáng. Nếu tối quá thì mang theo đèn pin, đeo trên đầu để soi. Rong mùa này ngon lắm, siêng thì ngày cũng hái được cả kí, bán cũng vài trăm nghìn”, bà Phạm Thị Ninh đi cùng nhóm hái rong với bà Hà, chia sẻ.

Không chỉ riêng ở Tịnh Kỳ, hái rong mứt là nghề khá phổ biến của người dân vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Ở các làng biển, dân hái rong lưu truyền câu vè “Cũng vì rong mứt ngọt lành/Mà anh té hố ngã gành bao phen”. Vậy nhưng, có những người đi thu hoạch rong mứt để kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống, cũng có những người vì đến hẹn lại lên, vẫn muốn có rong mứt trong nhà để không “lỡ hẹn” với biển.

 Dù sóng lớn, nguy hiểm rình rập nhưng vì cuộc sống người dân vẫn chấp nhận. Ảnh: DQ

Dù sóng lớn, nguy hiểm rình rập nhưng vì cuộc sống người dân vẫn chấp nhận. Ảnh: DQ

Tầm 9h sáng, số người đi hái rong cũng vơi dần. Bà Hà cũng chuẩn bị ra về, chao nhẹ chiếc rổ con đã chứa kha khá rong, bà nói: “Nhiêu đây chắc được 5 lạng, mang bán khoảng 120.000 đồng. Cái nghề này nó cực mà thảm quá. Gần Tết rồi cũng muốn kiếm thêm tiền lo cho gia đình”.

“Bà Hà ơi, bà đâu rồi, đâu rồi…?”. Đứng khuất sau tảng đá, bà Hà vọng tiếng: “Tui đây, tui đây!”. Bà cười, rồi nói như phân bua: “Nghề này sống chết cận kề, đi làm phải trông chừng, nhắc nhở lẫn nhau. Không nên ham rong mà quên con sóng dữ ập vào kéo mình xuống biển bất cứ lúc nào…”.

Trời lại đổ mưa, gió và sóng mỗi lúc một lớn, đoàn người hái rong mứt vượt qua ghềnh đá rồi trèo lên con dốc trơn trượt để về nhà. Vẫn còn kịp phiên chợ sáng để bán mớ rong tươi vừa hái được. Với người dân sinh ra và lớn lên ở biển này, sau mỗi mùa rong mứt, họ lại tràn đầy hy vọng về một cái Tết đầy đủ ấm no cho gia đình.

NGUYỄN NGỌC - DUY QUỐC

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/muu-sinh-giua-mua-bien-noi-phong-ba-post1703457.tpo
Zalo