Mùa xuân nơi mẹ

Tóc mẹ trắng như mây trắng hết tuổi mình

Những sợi trắng đến tận cùng mưa nắng

Cây gậy dắt lối đi chầm chậm

Mẹ tựa vào mỏng mảnh thời gian

Mùa xuân này chúng con chưa kịp về thăm

Tàu tết chật các cháu thì quá nhỏ

Thương nhớ mẹ lũ trẻ thường nhắc nhở

Tiếng gọi bà vẫn gọi ở nơi xa

Biết giờ này mẹ phấp phổng vào ra

Người hàng xóm mùa xuân tíu tít

Mắt mẹ kém vẫn để phần sáng nhất

Dẫu nhỏ nhoi sáng trước hiên nhà

Mùa xuân rồi cũng đến và đi

Tơ non thế không làm xanh tóc mẹ

Bao nhiêu nắng dồn về con cả

Bao nhiêu thương cho cháu để làm bà

Mẹ chỉ trẻ trên một phần mong nhớ

Trên một phần cây gậy chống vào ra.

TRẦN QUANG QUÝ

Lời bình:

Nhà thơ Trần Quang Quý là người có nhiều bài thơ hay và ám ảnh khi viết về mẹ, về đồng quê nơi ông sinh ra và lớn lên với bao ân tình, ơn nghĩa. Tôi vẫn rất ấn tượng với câu thơ ông viết: “Mẹ gặt hái cánh đồng hay cánh đồng gặt hái mẹ”. Thơ ông hay ở những nghịch cảnh như thế. Tháng Ba là mùa xuân có ngày dành cho giới nữ, cho mẹ. Bài thơ “Mùa xuân nơi mẹ” là một phát hiện thi tứ khá tinh tế. Mùa xuân thường là mùa đâm chồi lộc biếc của thiên nhiên mà mẹ thì càng ngày càng già, càng héo hon, nhưng trong cách nhìn, cách cảm của thi sĩ đã nhận ra một sức sống, sức xuân bền bỉ đã hồi sinh từ mẹ.

“Mùa xuân nơi mẹ” bắt đầu từ: “Tóc nẹ trắng như mây trắng hết tuổi mình/ Những sợi trắng đến tận cùng mưa nắng”. Ông không nói tận cùng năm tháng bước đi của thời gian theo quy luật, mà “tận cùng mưa nắng”. Đó là tận cùng của gian khó, vất vả đời mẹ. Hình ảnh mẹ hiện lên với tóc trắng, với gậy chống trong không gian của mùa xuân thật ám ảnh và gợi bao liên tưởng trong một hoàn cảnh: “Mùa xuân này chúng con chưa kịp về thăm” khi “Tàu tết chật các cháu thì quá nhỏ”. Bài thơ này nhà thơ viết năm 1984 gợi cho ta nhớ về một thời đất nước gian khó khi mới qua chiến tranh với thời bao cấp vất vả. Chính cái hoàn cảnh ngặt nghèo khi các cháu: “Tiếng gọi bà vẫn gọi ở nơi xa” đã đánh thức dậy trong tâm trí nhà thơ hình dung: “Biết giờ này mẹ phấp phổng vào ra/ Người hàng xóm mùa xuân tíu tít”. Xuân về, tết đến những cảnh đoàn viên sum họp làm nhói lòng người đọc khi mẹ một mình đợi con nơi xa.

Bài thơ tâm tình tuần tự như một cuốn phim quay chậm bỗng bất ngờ lấp lánh hai câu thơ thật hay, thật cảm động: “Mắt mẹ kém vẫn để phần sáng nhất/ Dẫu nhỏ nhoi sáng trước hiên nhà”. Một sự thu gọn tâm tình, một sức sống mùa xuân tâm điểm. Cái khoảng sáng trước hiên nhà phấp phỏng bao hy vọng. Hiên nhà có bậc cửa, mẹ thường ngồi bỏm bẻm nhai trầu; hiên nhà là nơi che chắn nắng mưa đời mẹ. Câu thơ thật ám ảnh da diết.

Khổ thơ cuối khác với ba khổ đầu là sáu câu trải ra một không gian mới, một tâm trạng mới khi ông cứ day dứt: “Mùa xuân rồi cũng đến và đi/ Tơ non thế không làm xanh tóc mẹ”. Một nghịch cảnh, một sự thật, một sự chiêm nghiệm. Chính sự từng trải đã cho thi sĩ chủ động nhận ra: “Bao nhiêu nắng dồn về con cả”. Nắng đây là nắng ấm tình người, mẹ nhận về bao hao hụt để mong muốn dành mọi sự tốt lành cho con, cho cháu: “Bao nhiêu thương cho cháu để làm bà”. Một sự hy sinh lặng lẽ, âm thầm mà cao cả biết bao. Hai câu thơ cuối thấm thía sức xuân của mẹ rất mỏng manh nhưng lại bời bời chứa chan bao thương mến dành dụm chắt chiu khi: “Mẹ chỉ trẻ trên một phần mong nhớ/ Trên một phần cây gậy chống vào ra”. Đó cũng chính là mùa xuân của đời mẹ, hy vọng của đời mẹ, niềm vui nhỏ nhoi của mẹ. Mở đầu bài thơ có hình ảnh cây gậy chống và kết thúc bài thơ cũng chính là cây gậy chống, đó như là một điểm tựa của mùa xuân đời mẹ. Hai lần nhà thơ nhấn mạnh “một phần” không chỉ định vị về lượng mà đó chính là một năng lượng đột biến từ chất. Bởi hơn ai hết trong tâm tình mỗi nhà thơ, mỗi con người chúng ta ai cũng có hình ảnh một người mẹ và chính sự thấu hiểu “mùa xuân nơi mẹ” là một món quà tinh thần vô giá dành cho mẹ với bao yêu quý trân trọng.

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202503/mua-xuan-noi-me-c0466fc/
Zalo