Mùa xuân của ngoại
Gió đông dần thu mình nhường lại cho gió xuân đang nhẹ nhàng thay thế.
Bước vào tháng cuối năm, người người, nhà nhà tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua sắm tết chuẩn bị đón mùa xuân đang đến.
Mén vừa đẩy giẻ lau qua khe ghế salon, vừa thấp giọng hỏi mẹ cũng đang lau chùi cánh cửa gỗ khắc rồng phụng giữa nhà.
- Mẹ ơi! Tết này dì Hương có dắt Candy về nhà ông bà Hai ăn tết không mẹ? Con nhớ nhỏ Candy quá! Ba năm rồi còn gì.
- Mẹ cũng không biết nữa.
Mén bỏ giẻ lau vào xô nước rồi chạy đến bên cạnh mẹ.
- Con đi hỏi bà Hai thử nha mẹ.
- Thôi con, bà Hai mấy hôm nay không được khỏe, con đừng làm phiền bà nghỉ ngơi. Để vài hôm bà khỏe rồi mẹ hỏi cho.
Mén buồn thiu trở lại nhặt giẻ lau tiếp tục công việc lau dọn phụ mẹ mình.
Mén là con gái lớn của Thủy, tết này con bé đã tám tuổi. Thủy làm giúp việc nhà cho ông bà Hai. Những tháng cuối năm, công việc dọn nhà cũng nhiều hơn. Nhà ông bà Hai đơn chiếc, chỉ có hai ông bà lớn tuổi quạnh hiu trong ngoài. Nhưng căn nhà của ông bà lại to và đẹp lộng lẫy nhất xóm. Ông bà Hai có duy nhất đứa con gái đã gả chồng sang nước Mỹ rồi định cư luôn bên đó.
Thủy và Hương là đôi bạn thân thiết từ thuở thiếu thời. Ngày Hương rời xa quê hương sang nước ngoài cùng chồng, Hương ôm Thủy khóc cạn nước mắt, gửi gắm ông bà Hai nhờ Thủy hàng ngày tới lui chăm sóc. Sau đó hàng tháng Hương gửi tiền về cho Thủy để Thủy dành nhiều thời gian đến nhà Hương hơn.
Từ lúc Hương đi đến nay, chỉ trở về nước vỏn vẹn hai lần. Khoảng cách địa lý xa xôi, công việc bận rộn nên phải hai, ba năm Hương mới sắp xếp về một lần. Đại dịch Covid-19 xảy ra, những dự tính kế hoạch đều bị phá vỡ. Hơn ba năm Hương chưa về.
Thủy thương, quý mến ông bà Hai như cha mẹ nên tận tình chăm sóc. Hai ông bà cũng rất thương gia đình Thủy, thường xuyên giúp đỡ mỗi khi nhà Thủy gặp khó khăn.
*
Chồng Thủy đi vườn bắt được con cá lóc đồng to, Thủy hái bông súng trong ao nhà, thêm mấy cọng rau muống ruộng, vài ba trái đậu rồng, đậu bắp Thủy trồng là được món canh chua thơm ngon. Thủy lấy một phần mang sang nhà cho ông bà Hai.
Trong căn bếp đầy đủ tiện nghi, gạch men sáng bóng, máy quạt nước đang phả ra làn hơi mát nhẹ nhè xoay quanh bàn ăn. Lúc nào cũng vậy, bàn cơm chỉ có hai người, tivi phía đối diện đang phát cải lương, tuồng mà ông bà thích nhất. Vừa xem tivi, vừa ăn cơm cũng không làm ông bà vui vẻ.
Ông Hai nhìn chén cơm chỉ vơi đi một nửa, bà Hai đã đặt đũa xuống mà lo lắng.
- Bà ăn ít vậy? Thấy trong người không khỏe hả? Hay bà muốn ăn gì? Mai tui mượn con Thủy đi chợ về nấu cho bà.
- Gần tết rồi mà sao không nghe con Hương nhắc gì sẽ về nước. Năm nay có phải chỉ hai vợ chồng già này đón tết nữa không? Tui nhớ con, nhớ cháu ngoại của tui quá ông à.
Bà Hai mắt ngân ngấn lệ khẽ hít mũi kiềm chế những giọt nước chực trào rơi xuống.
Ông Hai thở dài đặt đũa xuống, với tay lấy hộp khăn giấy rút một tờ đưa cho bà Hai lau nước mắt.
Bà Hai đang nhớ con, nhớ cháu thì trong lòng ông cũng không khá hơn. Mỗi ngày, Hương đều gọi điện thoại về nói chuyện với ông bà. Cũng may thời buổi hiện đại, khoa học - kỹ thuật tiến bộ, không cần phải chờ mòn mỏi lá thư tay hàng tháng trời mới được đưa đến nơi nữa. Bây giờ, chỉ cần một cuộc gọi là có thể nghe được giọng nói, ngắm nhìn được khuôn mặt của người thân bất kỳ lúc nào và bất kể ở nơi đâu. Nỗi nhớ nhung da diết cũng vơi đi phần nào.
Ông Hai cũng đỏ mắt vỗ nhẹ lưng bà Hai, những tiếng nấc nghẹn ngào của bà làm ông cũng không kìm nén được cảm xúc.
- Chắc con nó bận rộn công việc, nó đi làm kiếm tiền chứ đâu phải không muốn về quê hương ăn tết.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào tô canh chua trên tay Thủy đang bưng. Thủy giật mình hít hít cánh mũi, đặt vội tô canh lên bàn bên cạnh rồi kéo góc áo lau nước mắt vẫn đang lăn dài trên má.
Mỗi năm tết đến, xuân về, nhà nào trong xóm cũng có con cháu đông đủ sum vầy, nói cười vui vẻ, từ lối hăm cho đến ra mùng. Chỉ mỗi nhà ông bà Hai im lặng không tiếng nói, chỉ thỉnh thoảng có vài người hàng xóm thân thiết đến chúc tết, mừng tuổi ông bà.
Nhà ông bà Hai mỗi dịp tết đến, lối vào nhà tràn ngập hoa vạn thọ, mỗi góc nhà một chậu hoa cúc mâm xôi, sân nhà vốn dĩ đã có mấy cây hoa mai to lớn, dáng đẹp, tàng cao nở rộ lung linh. Từ bên ngoài nhìn vào nhà ông bà Hai sắc vàng rực rỡ, không khí tết bao trùm. Ông bà Hai lại thân thiện, tốt tính, bà con trong xóm ai cũng thương. Lối hăm, nhà nào gói bánh tét cũng sang nhà rủ bà Hai sang chơi, bà Hai cũng nhiệt tình phụ giúp gói bánh. Bánh tét nhà bà Hai không gói nhưng năm nào cũng chật kín bàn thờ vì được làng xóm biếu.
Mấy đứa con nít trong xóm cũng thích đến nhà ông bà Hai chúc tết. Dù không phải con cháu ruột nhưng hễ có đứa nhỏ nào đến nhà chúc tết, ông bà Hai cũng vui vẻ thưởng bao lì xì đỏ, còn cho thêm mấy túi kẹo, mứt đem về. Kẹo, mứt nhà ông bà Hai tụi nhỏ thích mê, toàn bánh, kẹo của nước ngoài gửi về. Có vài đứa để dành đến khi qua tết đem vào lớp khoe với chúng bạn. Được ăn kẹo của nước ngoài là oách lắm. Ba ngày tết, nhà ông bà Hai nhờ vậy cũng bớt quạnh hiu. Chỉ thương bữa cơm đoàn viên ngày tết, lần nào ông bà cũng nước mắt chan cơm.
*
Buổi đêm bầu trời trong vắt, mặt trăng sáng rọi to tròn ẩn hiện phía sau cây dừa, điểm thêm nhiều ngôi sao lung linh chớp nhoáng. Thủy nâng chén trà gừng nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại. Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm.
Chồng Thủy khép nhẹ cánh cửa phòng, tiến đến gần Thủy, khoác thêm cho Thủy cái áo.
- Khuya rồi sao em không đi ngủ? Lại khó ngủ hả?
- Không phải, em chờ Hương gọi về. Em có chuyện muốn hỏi nó.
Vừa nhắc đến Hương, điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông. Thủy mừng rỡ, vội vàng nhận cuộc gọi. Không biết Hương đã tâm sự điều gì với Thủy nhưng sau khi cuộc gọi kết thúc, Thủy ôm chồng khóc nức nở. Chồng Thủy lo lắng vỗ lưng an ủi vợ. Đến khi Thủy bình tĩnh lại thì nở nụ cười rạng rỡ như người vừa khóc ướt vai áo chồng không phải là Thủy.
- Anh ơi! Em mừng quá! Em mừng cho ông bà Hai quá! Chắc năm nay mùa xuân thật sự đến với nhà ông bà Hai rồi.
*
Từ ngày rằm, Thủy bắt đầu bận rộn nhiều hơn, vừa phải chuẩn bị nhà cửa ở nhà cho ra dáng vẻ tết, vừa chạy sang nhà ông bà Hai phụ giúp lặt lá mai. Mấy cây mai nhà ông Hai, năm nào hai vợ chồng Thủy cũng sang lặt lá giúp, cây cao, tán rộng, hai vợ chồng lặt lá phải hai, ba ngày mới xong. Bánh, mứt trong nhà ông bà Hai, Thủy cũng giúp mua một ít, Thủy chọn mua mấy loại mà Hương và bé Candy thích ăn.
Hôm nay, Thủy đặc biệt đi chợ mua rất nhiều thức ăn mang sang nhà bà Hai để nấu. Bà Hai nhìn thấy Thủy bận rộn nấu nướng trong bếp, làm đủ thứ món từ khổ qua hầm, thịt heo kho trứng, cá tai tượng chưng tương, gỏi gà bắp chuối xiêm. Món nào cũng cần thời gian và công sức tỉ mỉ.
- Bây làm chi nhiều món cho cực vậy, cô chú ăn đâu có nhiều.
Thủy nhìn bà Hai cười tủm tỉm, vừa cho khổ qua đã nhồi thịt vào nồi nước đang sôi, vừa trả lời.
- Hôm nay ngày đặc biệt nên con làm màu mè chút.
- Ngày đặc biệt gì? Sinh nhật bây hay sinh nhật nhỏ Mén? Bây không nói để cô đi mua quà cho nhỏ Mén mừng?
Thủy lắc đầu không phải, chỉ mỉm cười. Bà Hai cố gặng hỏi nhưng Thủy nhất định giữ im lặng.
Bất ngờ có tiếng chó sủa inh ỏi ngoài đầu ngõ, tiếng xe ôtô dừng lại trước cổng nhà.
- Ông ngoại ơi! Bà ngoại ơi! Candy về thăm ông bà ngoại nè!
Bà Hai giật mình, đánh rơi trái chanh đang cầm trên tay, bà đỏ mắt lật đật chạy ra sân.
Ông Hai đang ở trong phòng đọc sách cũng đặt vội cuốn sách xuống, nhanh bước chân đi ra ngoài.
Hương cùng chồng kéo vali hành lý vào nhà, bé Candy vừa cười vui vẻ, vừa chạy nhanh vào trong sân. Vừa thấy bà Hai, con bé chạy đến ôm chặt lấy chân bà tíu tít.
- Con nhớ bà ngoại quá! Năm nay Candy được về ăn tết với ngoại nè! Ngoại có vui hông?
Bà Hai ngồi chồm hổm xuống hôn lên đôi gò má hồng hào béo múp của cô bé Candy rồi ôm chặt con bé vào lòng. Từng giọt nước mắt cũng lăn dài trên đôi gò má của bà.
- Ngoại vui lắm! Tết này là tết vui nhất của ngoại nè.
Hương rưng rưng bước đến ôm lấy ông Hai - người đàn ông có thân hình gầy gò, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, tóc cũng bạc gần quá nửa đầu.
- Con xin lỗi cha mẹ! Đến hôm nay con mới về thăm cha mẹ được. Cha mẹ tha lỗi cho con.
- Lỗi phải gì, cả nhà bây về quê ăn tết là cha mẹ vui lắm rồi!
Ông Hai đỏ mắt, cố gồng mình nén lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị chực trào.
Khi con gái còn nhỏ dại, ông muốn ôm con lúc nào cũng được, cứ muốn là giữ con bé vào lòng ôm hôn. Nhưng khi con bé trưởng thành, rời xa ông bay về phương trời hạnh phúc của riêng mình, đã lâu rồi ông thèm cảm giác được ôm con vào lòng. Đến hôm nay, nỗi nhớ thương mới được xoa dịu.
Năm nay có lẽ là mùa xuân vui vẻ và hạnh phúc nhất của ông bà Hai. Mâm cơm ngày tết đã có thể sum vầy cùng vợ chồng con gái và cháu ngoại. Mùa xuân ý nghĩa khi cả gia đình đầy đủ thành viên, bức tranh đón năm mới rực rỡ màu hạnh phúc./.