Một chuyện... bắt đền

Con đường liên xã vốn đã nhỏ hẹp, những ngày cận tết lại chật chội hơn do các hộ kinh doanh hai bên đường 'tranh thủ' bày hàng hóa khiến cho việc lưu thông thêm khó khăn...

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Ngày thường, mỗi lần có việc qua đoạn đường “thắt cổ chai” ấy, người làng ai cũng ngại. Có một đoạn ngắn nhỏ hẹp đi lại đã khó, vài năm gần đây người ta còn họp chợ cóc. Dù chợ chỉ họp đến tầm 8 giờ sáng nhưng vẫn không khỏi gây ách tắc. Người mua, người bán, người đi làm... ai cũng chỉ muốn nhanh cho qua cái đoạn đường... khó chịu ấy.

Nhưng ách tắc cũng chưa đáng sợ bằng việc, đang lưu thông trên đường, từ trong ngõ có ai đó phóng xe lao ra mà không để ý, tai nạn thật khó nói trước.

Những ngày cuối năm, đoạn đường ấy lại như chật hẹp hơn bởi việc bán mua. Sau một hồi di chuyển chậm chạp, tôi cũng qua được đoạn đường thắt cổ chai. Vừa thở phào thì thấy chiếc xe ô tô đi phía trước bỗng giảm tốc độ, liên tục bấm còi. Thật khó hiểu, phía trước đâu có ai, cũng không có vật cản, sao ô tô lại bấm còi, dừng lại?! Đang chưa hiểu thì nghe có tiếng ai đó cáu kỉnh:

- Chó nhà ai sao không nhốt lại, thả ra đường thế này nhỡ may xe tông trúng thì lại chạy ra bắt đền à? Sáng sớm tắc đường, đã vội thì chớ lại còn chó với mèo...

Thì ra, có vài con chó của các hộ gần đấy nuôi, thả chạy ra đường, đứng án ngữ ngay trước đầu xe ô tô, thảo nào chiếc xe phải dừng lại, kéo theo một loạt các phương tiện phía sau cũng không thể đi tiếp. Nhưng mấy chú chó dường như đã quen với tiếng còi xe, vẫn cứ nhởn nhơ... choán đường.

Chừng hết kiên nhẫn, một người đàn ông trung niên - là anh Năm người làng dưới, dừng xe máy, nhanh tay cầm một khúc gỗ bên đường, tiến lên phía trước xe ô tô, đánh vào một chú chó. Đau và hoảng sợ, mấy con chó kêu lớn chạy đi...

Khi anh Năm còn chưa kịp lên xe máy đi tiếp thì một người phụ nữ chạy ra, chưa biết thế nào, tiếng oang oang:

-Các ông, các bà đi kiểu gì mà tông vào chó nhà tôi thế hả. Là ai, là ai tông gãy chân chó nhà tôi, ối giời ơi, bắt đền chó cho tôi đi...

Anh Năm lại dựng xe máy, bình tĩnh đến trước mặt người phụ nữ:

- Không phải tông, mà là tôi đánh đấy. Lần này tôi đánh nhẹ, lần sau các bà còn thả rông chó ra đường thế này, tôi không nhẹ tay vậy đâu.

- Con chó có tội tình gì, sao chú lại đánh nó, chú ác vừa vừa thôi chứ

- Con chó không có tội, nhưng người nuôi chó như bà thì có đấy. Nuôi chó đã không rọ mõm thì chớ, lại còn thả rông ra đường, định dọa ai, định gây họa cho ai hả? Nếu bà thích bắt đền, để tôi gọi công an xuống đây xem ai phải đền...

Nghe thấy anh Năm lớn tiếng, lại nói gọi công an, người đàn bà có vẻ chột dạ. Rồi bà ta dịu giọng:

- Của đau thì con xót, tôi thấy con chó bị đau thì xót ruột mà nói vậy, chứ cũng không thực có ý bắt đền, chú làm gì mà nóng tính...

Anh Năm không nói thêm gì, lên xe máy phóng đi. Đến đây tôi chợt nhớ, quãng vài năm trước, hình như con gái anh Năm khi đó hẵng còn nhỏ, một lần trên đường đi học về cũng bị chó một nhà dân thả rông lao vào cắn, để lại một vết sẹo lớn đến tận bây giờ...

Anh Năm đi rồi, bên đường các bà còn xì xầm, ai đó nói: Đấy, cứ phải có người lên tiếng, hành động như chú kia thì may ra mới thay đổi được... Ai đời, đường đã chật thì chớ, lại còn phải tránh chó, tránh mèo...

Khánh Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mot-chuyen-bat-den-34986.htm
Zalo