Mùa niễng về trên phố
Hà thành đang trong khoảnh khắc cuối Thu - đầu Đông. Tiết trời nhuốm chút se lạnh bảng lảng sương khói. Cái lạnh dường như đậm hơn một chút nhưng vẫn chưa hẳn bước sang mùa Đông.
Hà Nội trong tôi
Cứ vào độ này, như một lời ước hẹn, trên phố và các chợ thấp thoáng những hàng củ niễng mập mạp, căng tròn. Các bà các mẹ khi đi chợ, nhất định sẽ mua về, làm món niễng đầu mùa đãi cả nhà.
Củ niễng là cây bản địa ở nhiều nơi nhưng Nam Định là vùng có nhiều niễng nhất. Niễng là cây thân thảo, thường mọc ở những ao, hồ, thùng trũng ngoài cánh đồng.
Người bạn của tôi chia sẻ rằng, thời ấy, đồng ruộng còn hoang hóa nhiều và nước chưa ô nhiễm nên anh và bạn bè thường bóc niễng ăn sống. Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ niềm vui vô ưu của đám trẻ vắt vẻo trên lưng trâu, bóc bẹ niễng, ăn ngon lành. Không chỉ bắp niễng, theo những người già truyền lại, thân và hạt niễng cũng đều ăn được. Những ngày xa xưa, vào thời gian giáp hạt, hạt niễng còn được người dân giã như gạo, nấu lên ăn thay cơm.
Mùa niễng chợt đến chợt đi, chỉ xuất hiện trong vòng hơn 1 tháng độ cuối Thu chớm Đông. Có một điều rất thú vị, khi mới chuẩn bị trổ bông, phần thân nõn thường phình to. Lúc này, người dân cắt lấy phần thân nõn đó. Có lẽ vì vậy, có nơi còn gọi là bắp niễng. Theo kinh nghiệm, thời gian thích hợp để thu hoạch bắp niễng chỉ có khoảng 7 ngày, sau thời gian đó, bắp niễng kéo dài ra để trổ bông nên không ăn được nữa.
Niễng vốn là loài cây mọc hoang ít người để ý tới. Theo thời gian, bắp niễng trở thành món ngon được nhiều người ưa chuộng. Niễng bỗng “lên ngôi”, trở thành đặc sản và xuất hiện trong nhiều nhà hàng sang trọng. Có lẽ, chính điều đó đã đẩy giá thành củ niễng lên cao so với các loại củ quả khác.
Củ niễng được chế biến thành nhiều món ngon. Tôi nhớ, hồi nhỏ, cứ vào mùa niễng, mẹ tôi thường mua một ít củ niễng ta cùng ít trứng gà, hành, thì là. Củ niễng sau khi bóc sạch, được thái chân hương, xóc một với chút gia vị. Trứng gà đập ra bát, đánh với chút nước mắm ngon. Bắc chảo lên bếp, cho thìa mỡ lợn vào, hành khô được phi vàng rồi đổ niễng vào xào thật nhanh. Lúc này, đổ bát trứng gà vào đảo đều lên. Hành, thì là rửa sạch, cắt khúc bằng đốt tay, cho vào cuối cùng. Xúc ra đĩa, rắc chút hạt tiêu, bày thêm vài ngọn rau mùi lên trên là có thể thưởng thức.
Trong tiết trời lành lạnh, cả gia đình quây quần dưới ánh đèn vàng ấm cúng, hương thơm của món niễng xào trứng thơm dậy lên. Món niễng xào trứng ăn với cơm gạo mới rất hợp nhau nhé. Gạo dẻo thơm quyện cùng vị bùi ngọt của niễng, thêm chút vị the cay của hạt tiêu thật tròn vị làm sao. Không những vậy, trên mâm cơm ngày chớm đông, còn có những món thuộc về “thời trân” như chả rươi, niễng kho đế thăn, canh dưa nấu gân bò.
Với tôi, món củ niễng là món ăn thấm đầy hương vị ký ức thân thương. Mỗi mùa củ niễng về trên phố, tôi lại bâng khuâng nhớ về ngôi nhà cũ, nhớ mâm cơm ngày chớm đông đong đầy hương vị tình thân.
Ngoài kia, thêm một mùa niễng về trên phố.