Một tiểu hành tinh vừa bị 'xóa sổ' vì Tesla
Các nhà thiên văn vừa phải 'xóa' một tiểu hành tinh, thực chất chiếc Tesla Roadster của Elon Musk.
Ngày 2/1, Minor Planet Center (MPC), nơi chuyên nghiên cứu các tiểu hành tinh đã thông báo về phát hiện một tiểu hành tinh bất thường, được đặt tên là 2018 CN41.
Tiểu hành tinh này được một nhà khoa học nghiệp dư xác định và đệ trình lên. Điều đáng chú ý của tiểu hành tình này là nó chỉ cách Trái Đất chưa đầy 240.000 km, tức gần hơn quỹ đạo của Mặt Trăng và đủ tiêu chuẩn là một vật thể gần Trái Đất (NEO) — loại tiểu hành tinh cần theo dõi vì khả năng va chạm với Trái Đất trong tương lai.
Tuy nhiên, chưa đầy 17 giờ sau, MPC đã phải ra một thông báo chính thức: 2018 CN41 bị xóa khỏi danh sách vì hóa ra đó không phải là một tiểu hành tinh.
Nhẩm lẫn tai hại
Cụ thể hơn, vật thể này thực tế là chiếc Tesla Roadster của tỷ phú Elon Musk, được gắn trên tầng đẩy của tên lửa Falcon Heavy phóng vào quỹ đạo Mặt Trời vào ngày 6/2/2018.
Chiếc xe này, vốn thuộc sở hữu và được Musk sử dụng, là tải trọng thử nghiệm cho chuyến bay đầu tiên của Falcon Heavy. Khi đó, nó thu hút sự chú ý lớn vì trở thành chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên được phóng vào không gian, với một hình nộm mặc đồ phi hành gia tên Starman ngồi ở ghế lái.
Vụ nhầm lẫn Tesla Roadster bắt nguồn từ một loạt sự cố không mong muốn trong quy trình nhận diện tại MPC.
Thông thường, MPC sử dụng một thuật toán có tên sat_id để so sánh vị trí của các vật thể quan sát được với cơ sở dữ liệu các vệ tinh đã biết.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, thuật toán không phát hiện được Tesla Roadster vì quỹ đạo của nó không giống các vệ tinh thông thường quay quanh Trái Đất mà quay quanh Mặt Trời.
Ông Matthew Payne, giám đốc MPC giải thích rằng khi Tesla Roadster được phóng năm 2018, cộng đồng thiên văn học đã nhận diện nó là vật thể nhân tạo.
Nhưng khi các quan sát sau đó được thêm vào cơ sở dữ liệu và được một nhà thiên văn nghiệp dư xác định, các biện pháp kiểm tra thông thường đã không thể nhận ra đó là một chiếc xe hơi.
Theo một số nhà thiên văn, điều này còn phản ánh một vấn đề lớn hơn: Sự thiếu minh bạch từ các quốc gia và công ty điều hành thiết bị trong không gian.
Trong khi các vật thể ở quỹ đạo thấp của Trái Đất được Lực lượng Không gian Mỹ theo dõi, thì không gian sâu vẫn là một vùng “vô chủ”.
Nếu tình trạng này tiếp diễn, các nhà thiên văn cảnh báo rằng số lượng các vật thể không được theo dõi có thể cản trở nỗ lực bảo vệ Trái Đất khỏi những tiểu hành tinh nguy hiểm tiềm tàng.
Ngoài ra, điều này có thể gây lãng phí nguồn lực quan sát hoặc thậm chí là nếu số lượng đủ lớn, có thể làm sai lệch các phân tích thống kê về mối đe dọa từ các tiểu hành tinh gần Trái Đất.
"Trong trường hợp tồi tệ nhất, bạn chi hàng tỷ USD để phóng một tàu thăm dò đến nghiên cứu một tiểu hành tinh, nhưng khi đến nơi thì chợt nhận ra đó không phải là tiểu hành tinh", Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian, đã viết trong email gửi đến tạp chí Astronomy.
Không phải lần đầu
MPC là cơ quan hoạt động dưới sự bảo trợ của Liên minh Thiên văn Quốc tế, tổ chức toàn cầu chịu trách nhiệm xử lý các quan sát và báo cáo về các tiểu hành tinh, sao chổi và các vật thể nhỏ khác trong hệ Mặt Trời.
Nhiệm vụ chính của MPC bao gồm xác định, đặt tên và tính toán quỹ đạo của các vật thể này. MPC cũng không xa lạ với việc các tàu vũ trụ và tầng đẩy tên lửa bị nhầm lẫn là tiểu hành tinh.
Trong những năm 2000, tàu vũ trụ Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) của NASA, được đặt ở không gian sâu cách Trái Đất khoảng 1,5 triệu km, nhiều lần xuất hiện trong danh sách các vật thể NEO chờ xác nhận của MPC.
Đến năm 2007, MPC phải xóa mã số tiểu hành tinh 2007 VN84 khi phát hiện rằng vật thể này thực chất là tàu vũ trụ Rosetta — một sứ mệnh nổi tiếng của châu Âu, khi đó đang bay ngang Trái Đất trên hành trình đến sao chổi Churyumov–Gerasimenko.
"Sự việc này, cùng với các báo cáo trước đó về tàu vũ trụ WMAP, làm nổi bật tình trạng đáng buồn về khả năng cung cấp thông tin vị trí của các vật thể nhân tạo ở xa. Việc có một nguồn thông tin tập trung về tất cả các vật thể nhân tạo xa là rất cần thiết", MPC nhận xét.
Tuy nhiên, cho đến nay, một kho dữ liệu tập trung như vậy vẫn chưa xuất hiện. Và với sự gia tăng các vụ phóng tàu vũ trụ cùng những tiến bộ trong khảo sát thiên văn, MPC đã ghi nhận sự gia tăng các báo cáo nhầm lẫn về các vật thể nhân tạo, theo lời ông Matthew Payne.
Các vật thể này bao gồm tàu vũ trụ không còn hoạt động, tầng đẩy tên lửa và các sứ mệnh đang hoạt động.
Những tàu vũ trụ bay qua Trái Đất để nhận gia tốc trọng lực, như Rosetta, cũng thường dễ bị nhầm lẫn với các tiểu hành tinh gần Trái Đất.
Các tàu đặt tại điểm Lagrange L2, nơi cân bằng lực hấp dẫn ở phía xa Mặt Trăng, cũng nằm trong nhóm này.
Không có quy định bắt buộc các nhà vận hành phải công bố dữ liệu quỹ đạo của tàu vũ trụ ở không gian sâu.
Điều này khiến việc nhầm lẫn giữa vật thể nhân tạo và thiên thể tự nhiên càng phổ biến hơn. Gần đây, một số công ty, như AstroForge, thậm chí còn giấu thông tin về mục tiêu của các tàu thăm dò để tránh bị cạnh tranh, dẫn đến nguy cơ tăng cao về va chạm và nhận diện sai.