Rắn hổ mây và những câu chuyện kì bí
Vào những ngày đầu năm Ất Tỵ, khi đất trời đang độ vào xuân, trong câu chuyện 'trà dư tửu hậu' lại được nghe ông bà kể về giai thoại rắn hổ mây khổng lồ. Những giai thoại này không chỉ là phần ký ức sống động của vùng đất linh thiêng mà còn có cả sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Những câu chuyện ấy cứ cuốn người nghe vào thế giới huyền thoại với bao điều kỳ bí.
Loài rắn hổ mây có màu sắc thay đổi từ vàng nâu đến đen, nổi bật với các mảng chấm lớn trên đầu và vảy đuôi xếp thành hàng. Đặc biệt, khi gặp nguy hiểm, chúng có thể dựng đứng nửa thân trên và bành cổ giống như rắn hổ mang.
Theo các nhà khoa học, tên khoa học Ophiophagus hannah còn phản ánh thói quen săn mồi độc đáo của rắn hổ mây. Không chỉ săn chuột hay chim, chúng còn ăn các loài rắn khác, bao gồm cả những rắn có độc như rắn lục, rắn cạp nong, thậm chí là đồng loại.
Sức mạnh cơ hàm cho phép loài rắn này nuốt chửng những con mồi có kích thước gấp đôi thân mình. Rắn hổ mây không chỉ là loài rắn khổng lồ mà còn là một kẻ săn mồi siêu việt, “vị vua” của các loài rắn.
Tại các vùng đất ở miền Tây Nam Bộ, người dân vẫn truyền tụng câu chuyện về loài rắn hổ mây, loài sinh vật có kích thước khổng lồ và khả năng gây ra những hiện tượng kỳ bí. Những câu chuyện này trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân địa phương, đặc biệt là ở vùng Thất Sơn, nơi nổi danh với những ngọn núi huyền bí và truyền thuyết về rắn thần.
Sư Chánh Minh, một nhà sư ngoài 80 tuổi, đang tu tập tại chùa Long Định (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), kể lại một kỷ niệm khó quên về loài rắn này.
Vào những năm 1960, khi ông còn là thanh niên, trong một lần đi hái thuốc Nam trên núi Cấm, ông đã tận mắt chứng kiến một cặp rắn hổ mây lớn đến mức tưởng như cây thốt nốt già đổ ngang qua con đường mòn. Theo lời kể của ông, cặp rắn này đen bóng, trơn mịn và to lớn đến mức không ai dám đến gần. Khi chiếc xe khách đi qua, ánh đèn pha chiếu sáng làm rắn phản chiếu thành một hình ảnh huyền bí mà những người chứng kiến đều không thể quên.
Theo sư Chánh Minh, rắn hổ mây không phải là loài rắn nguy hiểm mà là một linh vật gắn liền với đời sống tâm linh của người dân Thất Sơn. Người ta tin rằng, những con rắn khổng lồ này là những sinh vật hộ mệnh, bảo vệ vùng đất khỏi những tai họa và mang đến sự bình an cho cộng đồng.
Gần trung tâm xã Định Thủy (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), có một di tích lịch sử đặc biệt Đình Rắn, nơi lưu giữ những huyền thoại kỳ bí. Bà Võ Thị Năm, người trông coi đình, kể rằng ngôi đình này đã có hơn 150 năm và theo lời người xưa, nơi đây từng có cặp rắn thần khổng lồ, dài hơn 20m, bảo vệ dân làng khỏi thú dữ như hổ, beo. Sau khi đất nước hòa bình, người dân đồn rằng cặp rắn đã đi về núi.
Vào năm 1965, khi chiến tranh ác liệt, dân làng Định Thủy phải tản cư, chỉ còn lực lượng vũ trang ở lại chiến đấu. Đình Rắn là nơi diễn ra các cuộc họp của ta và những câu chuyện về cặp rắn thần bất ngờ quay lại được lan truyền. Nhiều người quả quyết thấy 1 trong 2 con rắn khổng lồ đi rạp lúa, để lại vết lằn dài cả cây số, có người lại bảo đó là vết xuồng của bộ đội ta.
Ban đầu, những câu chuyện này bị cho là hoang đường nhưng dần dần, người dân bắt đầu tin vào sự tồn tại của rắn thần, với những sự việc kỳ lạ như rắn nuốt bê, chắn đập chặn nước bắt cá hoặc phun nọc độc làm mù mắt rái cá. Mặc dù không ai có thể chứng minh điều này nhưng huyền thoại về rắn thần vẫn tồn tại và được người dân lưu truyền.
Câu chuyện về rắn hổ mây không chỉ dừng lại ở các vùng núi như Thất Sơn hay Bến Tre mà còn lan rộng ra khắp các tỉnh miền Tây. Ở Phú Quốc, người dân nơi đây cũng có những huyền thoại riêng về loài rắn này.
Anh Nguyễn Văn Trường, chuyên săn bắt ở Cửa Cạn, đã có một cuộc đối đầu không thể quên với loài rắn hổ mây. Trong một lần đi săn, anh bất ngờ nghe tiếng le te giống như tiếng gà gáy. Cảm giác ớn lạnh lập tức xâm chiếm anh, bởi gà rừng thường rất cảnh giác và lẩn trốn khi có nguy hiểm. Anh vội vã chạy trốn nhưng một con rắn hổ mây đen khổng lồ đã lao tới, cắn vào tay trái anh.
Đến khi về tới nhà, anh ngã quỵ, người lạnh ngắt và chỉ thoát chết nhờ sự cứu chữa kịp thời của thầy thuốc. Sau sự cố này, anh Trường quyết định bỏ nghề săn bắt.
"Cứ đến năm Tỵ, những câu chuyện kỳ bí về loài rắn hổ mây lại được nhắc đến như một phần không thể thiếu trong văn hóa người miền Tây”.
Một tay săn rắn ở Bãi Vòng, ông Bảy Nam, trong một lần đi săn bị một con hổ mây vàng rượt đuổi. Bầy chó săn dũng mãnh của ông đã lao vào cắn rắn cứu chủ nhưng sau đó không thể tìm được xác của những chú chó thông minh. Từ đó, ông quyết tâm bỏ nghề săn bắt rắn.
Ngoài những câu chuyện trên, Phú Quốc còn có truyền thuyết về cuộc đối đầu giữa một con rắn hổ mây và sáu chú chó tại suối Tranh. Chó Phú Quốc nổi tiếng về sự dũng mãnh nhưng khi đối mặt với con rắn khổng lồ, chúng cũng phải bỏ chạy. Những câu chuyện này góp thêm phần huyền bí, khiến loài rắn hổ mây trở thành hình ảnh đáng sợ trong tâm trí người dân.
Đến nay, tính thực hư của những câu chuyện truyền miệng vẫn chưa được kiểm chứng, thế nhưng những giai thoại về rắn hổ mây vẫn cứ thu hút người nghe. Khi nhắc đến rắn hổ mây như nhắc đến một loài linh vật với những câu chuyện kỳ bí, nào là rắn hổ mây vươn mình cao bằng cây dừa, nằm vắt ngang đường như một thân cây cổ thụ,...
Cứ đến năm Tỵ, những câu chuyện kỳ bí về loài rắn hổ mây lại được nhắc đến như một phần không thể thiếu trong văn hóa người miền Tây. Mặc dù những câu chuyện thực hư chưa rõ nhưng loài rắn khổng lồ này đã trở thành câu chuyện dân gian linh thiêng và đầy huyền bí.
Những câu chuyện không chỉ gìn giữ một phần lịch sử mà còn là biểu tượng cho những giá trị tinh thần, niềm tin vào thế giới vô hình, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa đa dạng của mỗi vùng, miền./.