Một thoáng trời Âu

Mấy chục ngày có lẽ là quá ít ỏi để 'thẩm' cuộc sống châu Âu nhưng đôi chút cảm nhận về nét sống 'chậm' nơi này và ẩm thực Việt giữa trời Âu… như sự chia sẻ, cảm ơn với những người xa xứ.

Đi nhanh, sống chậm

Nếu không khí đi lại khẩn trương, hối hả luôn hiện hữu trên đường phố khắp châu Âu, thì sau các khung cửa căn hộ hoặc trong khu công cộng, nhịp sống chậm lại và thư thái quá đỗi.

Lúc ở đường ngang chuẩn bị rẽ phải ở Budapets, thấy dừng khá lâu chờ hết các xe đi qua (dù có những xe còn xa mới đến ngã rẽ) rồi mới cho xe chạy, tôi hơi ngạc nhiên bởi nếu ở Việt Nam, các “bác tài” sẽ nhích dần vào làn chính ngay. Biết tôi băn khoăn, anh bạn Việt kiều cười bảo đó là luật và phải chấp hành kể cả dòng xe đường chính có dài bao nhiêu.

Cũng vậy, khi xe đang chạy thấy có người đi bộ có ý định qua đường, các lái xe chủ động dừng và vẫy tay mời họ qua. Đáp lại, người đi bộ sau khi đến vỉa hè không quên vẫy tay như lời cảm ơn. Hay như từng xuyên suốt trên nhiều tuyến đường ở châu Âu với hành trình khoảng 8000 km, tôi hầu như không nghe thấy tiếng còi xe…

Tản mạn chút vậy để phần nào nói về sự tôn trọng luật giao thông ở châu Âu. Trên các tuyến đường dù nội đô hay cao tốc thì xe chạy nhanh nhưng không hề ẩu. Việc phân luồng được thực hiện một cách cực kỳ tự giác và nghiêm túc.

Theo đó, xe trọng tải lớn, xe container chỉ đi ở phần đường trong cùng bên phải đường. Các xe con sau khi vượt lên đều nhanh chóng di chuyển về bên phải để dành phần đường cho xe sau vượt lên.

Ở dưới lòng đất, một hệ thống tàu điện ngầm ngang dọc, chạy nhanh và tỏa đi khắp nơi với sự lập trình chính xác mà chỉ có thời gian cho người nhanh chóng di chuyển sang tàu tiếp theo được tính đến từng giây.

Một ga tàu điện ngầm ở Mu nick (CHLB Đức).

Một ga tàu điện ngầm ở Mu nick (CHLB Đức).

Đi nhanh không chỉ là xe cộ mà còn cả người đi bộ. Họ nhanh chóng tiến đến nơi cần hay về nhà. Có một lý do để giải thích việc này, theo tôi, rằng ở châu Âu, tàu điện ngầm là phương tiện đi lại phổ biến đã được lập trình chuẩn xác. Để đi lại, hành khách cần nhanh chóng di chuyển qua các tàu khi nó chỉ dừng mấy giây để lại khởi hành tiếp.

Cũng vậy, với lượng người đi bộ đông nên mỗi khi có đèn xanh, họ hối hả sang đường để không ảnh hưởng đến các phương tiện. Lý do nữa là khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc là khá xa nên họ phải nhanh chóng di chuyển.

Người làm việc có thể từ ngoại ô vượt mấy chục km vào trung tâm, thậm chí là người từ quốc gia này sang quốc gia khác làm việc mà vẫn đi về trong ngày. Điển hình của hành trình mưu sinh đó là rất nhiều người dân Cộng hòa Ý ( Italia) sang Thụy Sỹ làm việc và hết giờ lại trở về nhà. Có thể còn nhiều lý do khác mà tôi, một du khách chỉ có vỏn vẹn hơn 20 ngày chưa đủ để biết hết. Nhưng tựu trung lại, người châu Âu đi nhanh, tôn trọng an toàn giao thông.

Nếu ở ngoài đường họ nhanh chóng di chuyển để đến nơi làm việc, để về nhà… thì ở trong nhà, công viên, nơi công cộng người châu Âu lại sống rất… chậm. Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, người Châu Âu vẫn luôn dành thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng. Với họ, nghỉ ngơi là cần thiết để tái tạo năng lượng, giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nghỉ ngơi cũng giúp giảm căng thẳng, giúp họ thấy thoải mái và thư giãn.

Đường phố Paris.

Đường phố Paris.

Ngày nay, khi căng thẳng được coi là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe thì việc duy trì lối sống người châu Âu mà nghỉ ngơi được coi là quan trọng và không thể thiếu, mang lại những lợi ích không chỉ cho sức khỏe về mặt thể chất mà còn cho tinh thần và tâm hồn.

Trong công viên những ngày nắng, quá nhiều người nằm thả mình trên thảm cỏ và thiêm thiếp để tận hưởng cái nắng, cái không khí trong lành hay ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.

Nhiều người thong thả dắt thú cưng để rồi thỉnh thoảng quay lại nựng yêu, vuốt ve như một đứa con yêu dấu hay người bạn thân tình. Ở những quá bia, cà phê, họ thong thả nhâm nhi từng ngụm và thả hồn vào những không gian kiến trúc tinh xảo xung quanh…

Họ biết cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, không cần những thứ xa xỉ hay phô trương để cảm thấy hạnh phúc. Họ biết cách sống với hiện tại và biết ơn những gì mình đang có được.

Dù sống “chậm” nhưng họ cũng rất giỏi kết nối với cộng đồng, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với những người xung quanh bằng cách giao tiếp khéo léo. Họ thân thiện và luôn bảo vệ môi trường sống. Việc mua sắm ô tô cá nhân ở châu Âu không khó nhưng nhiều người chọn đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện công cộng.

Từng nghe về chuyện công chức ở thủ đô Bern (Thụy Sỹ) sáng đi làm bằng xe điện, chiều gói quần áo vào túi bơi thả mình cho dòng chảy nhưng khi được tận mắt chứng kiến, tôi thấy thật ngưỡng mộ.

Nhiều công chức về nhà bằng cách thả mình trên dòng nước sông ở thủ đô Bern (Thụy Sĩ).

Nhiều công chức về nhà bằng cách thả mình trên dòng nước sông ở thủ đô Bern (Thụy Sĩ).

Nếp sống chậm của người châu Âu có lẽ đã tác động đến Việt kiều nơi này. Họ khiến tôi hết sức ngạc nhiên khi ngay trong khuôn viên của mình, những người Việt kiều mà tôi quen biết đã sống “chậm” thế nào.

Như không hề biết nhà mình đang có khách ngủ lại, buổi sáng của một anh bạn Việt kiều tại Budapets có đến vài giờ để “khởi động” cho ngày mới. Sáng dậy, cà phê, bình thản ngắm vườn, nựng cục cưng, xem mấy con cá Koi bơi lượn, quét một ít lá rụng, nhẩn nha hít hà không khí trong lành dưới cái nắng sớm như không cần biết có gì đang diễn ra xung quanh vậy.

Thói quen tỉnh dậy lúc 6 giờ của tôi như là sự lập dị khi đến 9 giờ mà gia chủ ở Đức vẫn say sưa giấc nồng. Có thể họ đã lao động cả tuần nên cuối tuần cố tận dụng để ngủ nướng hoặc giả có dậy sớm cũng không biết làm gì khi mà xung quanh nơi sinh sống đều vẫn im lìm, vẫn chưa bắt đầu ngày mới.

Một Việt kiều đã cao tuổi và dù không hề biết uống bia rượu nhưng sẵn sàng chạy xe hơn 20 km đến chơi, nhìn chúng tôi uống rượu, đơn giản vì anh thấy thích vậy.

Xin nói thêm chút về thói quen sống “cho mình” của người châu Âu. Họ thường hướng tới, thực hiện những gì mình muốn mà không cần biết người khác nghĩ gì nhưng sự tôn trọng người khác, tránh những tác động đến ảnh hưởng đến xung quanh.

Đơn giản là phương châm sống của họ, càng đơn giản càng tốt. Nhưng chất lượng cuộc sống thì họ đặt ra hàng đầu, nghiêm túc và say mê hướng đến như một tín đồ hướng tới điều ước vậy. Chẳng hạn ở Ý, ngay trong thời internet, kỹ thuật số phát triển, vẫn thấy có những giàn ăng ten thu truyền hình.

Khách sạn loại 4 sao thì cũng giản dị, thậm chí không có đồ vệ sinh cá nhân vì không muốn phát sinh nhiều rác thải nhựa. Hay như trong khi công nghệ xe đã đạt tới tầm… vẫn rất nhiều chiếc xe đời cũ, nhỏ nhất có thể để có thể di chuyển với mục tiêu là đến nơi cần đến, dễ dàng tìm chỗ đỗ. Tôi đã đến một gia đình người dân sống trong các căn hộ chung cư thu nhập thấp, nhà ở xã hội và thấy họ đều hài lòng với hiện tại.

Được hỏi nhà nhỏ mà các con lớn lên thì sao, họ thản nhiên rằng khi trưởng thành chúng nó sẽ tự lo. Rồi nữa, trang phục ngày thường của họ thật giản dị nhưng có chất đã tạo nên sự tự tin, thoải mái nhưng cũng rất nghiêm túc khi ở trong nhà thờ, dự các buổi lễ. Đặc biệt, người châu Âu ưa thích du lịch, khám phá. Kể cả những người công nhân có thu nhập bình thường thì hàng năm vẫn nghỉ phép đi du lịch.

Và ẩm thực Việt

Ngoài ẩm thực đặc trưng của các vùng miền ở châu Âu cũng có ẩm thực của các châu lục khác dù không nhiều. Nhiều du khách Việt đến đây không quen với ẩm thực châu Âu nên thường “than” rằng thèm bữa cơm hương vị Việt. Tuy nhiên, tôi khá may mắn khi được thưởng thức những món ăn mang đậm nét Việt..

Trưa muộn xe mới đưa tới Vinena (thủ đô nước Cộng hòa Áo) nên chúng tôi bàn nhau ghé chỗ nào ăn tạm rồi hãy vào thăm người quen là gia đình Việt kiều.

Nhưng người lái xe cũng là Việt kiều sinh sống hơn 40 năm ở Budapets (Hungari) cho biết chủ nhà vẫn đang chờ cơm. Đúng vậy, xe vừa chạy chậm ở trước mặt tòa nhà chung cư quận 8, tôi đã thấy có người vẫy.

Anh chủ nhà dù vừa mới gặp nhưng như đã quen từ lâu, thân tình chào hỏi và dẫn đến điểm đỗ xe. Ở các thành phố châu Âu, chuyện tìm được nơi đỗ xe (tất nhiên là có thu phí) quả là không hề đơn giản. Muốn có chỗ đỗ phù hợp, phải là “thổ dân” hoặc phải vào google map tìm từ trước chứ nếu lòng vòng đi tìm thì có thể nửa ngày mà bạn vẫn bó tay hoặc phải đỗ xe và đi bộ khá xa mới đến được nơi cần..

Trong căn hộ giản dị, chúng tôi được chị chủ nhà, người gốc Hà Tĩnh ân cần chào đón, thết đãi món bún chả. Món chả được tẩm ướp kỹ khi nướng lên thơm ngậy. Không có bún tươi như ở quê nhà nhưng điểm cộng là rau thơm rất phong phú, thậm chí còn nhiều hơn quán bún chả Hà Nội.

Số là trên cái ban công nhỏ xinh chừng 4-5 m2, anh chủ nhà người gốc Huế đã dày công trồng, chăm sóc rất nhiều rau thơm đậm chất Việt: húng, lá mơ, kinh giới, tía tô, bạc hà, lá sung, lá đinh lăng, diếp cá…. Nhớ quê hương, anh chủ nhà còn cắm một lá cờ đỏ sao vàng trên khu vườn nhưng do quá lâu đã bị bạc màu.

Bữa ăn đặc chất “cây nhà lá vườn” ở giữa thủ đô nước Áo cho chúng tôi cảm giác thật thú vị. Cùng với bia Áo, chủ nhà còn mang ra rượu ngâm tỏi. Chủ, khách vừa ăn hào hứng nói về những chuyện liên quan đến quê hương…

Một góc vườn trên ban công gia đình Việt kiều tại Vienne (Áo)

Một góc vườn trên ban công gia đình Việt kiều tại Vienne (Áo)

Dường như Việt kiều ở châu Âu thường nghĩ người Việt qua bên đó nhiều ngày sẽ không ăn được nhiều món Âu và thèm ẩm thực Việt nên đến đâu chúng tôi cũng được thưởng thức món ăn đậm chất Việt. Cũng trong căn phòng nhỏ ở Munick (theo phát âm Việt) CHLB Đức, món lẩu thập cẩm được anh chủ nhà mang ra mời. Tất nhiên có cả bia Đức.

Ở Munich, thủ phủ của hãng xe BMW nổi tiếng cũng là nơi thường xuyên diễn ra lễ hội bia- nơi hội tụ của những thương hiệu bia nổi tiếng và là nơi giao lưu không biên giới của giới yêu chuộng loại đồ uống có men này.

Tối thứ Bảy, chị chủ nhà phải làm việc theo ca đến 22 giờ (3 giờ sáng hôm sau của Việt Nam) nhưng biết có khách Việt nên đã chủ động chuẩn bị trước khi đi làm nồi nước dùng ngọt thơm, na ná vị Việt, bún khô đã làm mềm, mực tươi, tôm và rau các loại giống như ở Việt Nam, cả nước chấm tỏi ớt…

Khi nồi nước dùng sôi lên, mùi thơm nức nhà cũng là lúc chúng tôi cùng “dô” thật sảng khoái cứ như đang ngồi ở quán lẩu Phùng Hưng, Hà Nội hồi nào vậy.

Ấn tượng về ẩm thực Việt cứ như đang đuổi theo chúng tôi khắp châu Âu. Ở một góc vườn của ngôi nhà xinh tại Budapest ( Hungari) do vợ chồng anh bạn người Việt tự thiết kế, những viên đá được xếp lên và đặt trên đó phên nướng thịt.

Trên đống lửa than hồng, những miếng thịt được tẩm ướp gia vị mang từ Việt Nam qua, dưới làn khói trắng nhẹ bốc lên mang theo mùi thịt nướng lan tỏa khu vườn y như chúng tôi đang ngồi ở Cao nguyên Đồng Văn hay một quả đồi khi đi pic nic với bạn bè trên đất Việt.

Thú vị hơn cả là một món “quốc hồn quốc túy” thường được gọi với cái tên dân dã ở Việt Nam là rượu nút lá chuối cũng có mặt nơi này với sự cầu kỳ và tinh tế mà một thành viên của nhóm chúng tôi đã đem theo từ quê, đã được bay chục nghìn km qua nhiều nước và được gọi vui là “nước thánh”.

Tác giả tại Trung tâm thương mại Sapa tại Thủ đô Praha Cộng hòa Sec.

Tác giả tại Trung tâm thương mại Sapa tại Thủ đô Praha Cộng hòa Sec.

Không rõ từ bao giờ cái tên “Chợ Sapa” ( Trung tâm thương mại Sapa tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Sec) đã quen thuộc với cộng đồng người Việt tại Sec và cả với người tại Việt Nam khi nói về nơi giao thương sầm uất với hàng Việt nổi tiếng ấy.

Cộng đồng người Việt ở châu Âu khá nhiều nhưng đông nhất, có vị thế nhất là ở Sec. Giờ đây, cộng đồng này đã trở thành một dân tộc thiểu số thứ 14 của Cộng hòa Sec.

Có đến hơn 90 % biển hiệu trong khu chợ này được ghi tiếng Việt đồng nghĩa với hàng hóa, con người giao lưu trao đổi hàng hóa ở Trung tâm thương mại Sapa đã được “Việt hóa”. Từ những đồ gia dụng, điện lạnh, quần áo đến những thực phẩm đều có mặt nơi này. Lại nói đến ẩm thực và có lẽ không nói đến là khiếm khuyết bởi tất tần tật món ăn các vùng miền Việt Nam đều tìm thấy ở “chợ” này.

Một Việt kiều trong đoàn chắc đã qua đây nhiều lần và không kiềm chế được món khoái khẩu đã cố ý đưa chúng tôi đến quán chuyên ngan ở trung tâm “chợ”. Anh chủ quán, người gốc Hải Phòng mang ra một ấm trà “Bắc” bảo chúng tôi chờ chút vì vừa mở hàng. Cửa hàng, quán ăn ở châu Âu thường mở cửa vào khoảng từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 20 giờ cùng ngày.

Thì ra các “thực khách” đoàn chúng tôi vì anh bạn khoái khẩu món tiết canh ngan mà đã kéo nhau đến sớm hơn thường lệ. Ngan nướng, ngan luộc, canh măng chua tiết ngan… được chủ quán mang ra cùng với bia “Tiệp” (tên gọi quen từ những thập kỷ 80- 90 thế kỷ trước đã quen và lưu truyền dù đất nước Tiệp Khắc đã không còn tên trên bản đồ sau khi đã tách ra thành Sec và Slovakia).

Góc trồng mồng tơi, rau muống, tía tô.. của gia đình Việt kiều ở Budapets.

Góc trồng mồng tơi, rau muống, tía tô.. của gia đình Việt kiều ở Budapets.

Trở lại Budapets với những chợ người Việt quen thuộc như: chợ trời Bốn con Hổ; chợ trung tâm thương mại Thăng Long… len lỏi trong những dãy hàng có chữ Việt Nam, Trung Quốc, Hungari là quán “Phở Hà Nội” được ghi trên bảng hiệu. Với số tiền khoảng 220.000 VNĐ, thực khách được thưởng thức món phở “na ná” Hà Nội.

Sở dĩ na ná vì cũng có nước dùng khá “trong” nhưng thiếu vị gì đó như xáo sùng chẳng hạn và cũng bánh phở nhưng không được “dai”. Thế thôi nhưng tất cả tiểu thương ở chợ này và du khách, tất nhiên có chúng tôi đều hào hứng thưởng thức hương vị quê.

Và chắc chắn rồi, với tôi, cái vị nước sấu chua chua mà thanh ở bát nước canh rau muống tự trồng tại nhà người bạn Việt kiều cùng những tình cảm chân thành của họ sẽ còn đọng mãi trong ký ức mỗi khi nhớ về miền đất châu Âu thấm đẫm kỷ niệm ấy.

Ghi chép của Bùi Xuân Thao

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/mot-thoang-troi-au-533768.html