Mòn mỏi chờ thoát bụi than
10 năm qua, người dân thôn Vĩnh Phúc (xã Vĩnh Hảo), phải chịu cảnh khốn đốn do bụi than từ các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Bụi phủ kín mái nhà, len vào bữa cơm, giấc ngủ và hơi thở của từng hộ dân...

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chỉ cách khu dân cư vài chục mét
402 hộ dân sống trong vùng “đệm bụi”
Buổi sáng trung tuần tháng 9 ở thôn Vĩnh Phúc, ánh nắng chỉ vừa hắt xuống mái tôn đã lấp lóa những lớp bụi đen li ti. Bà Huỳnh Thị Nhung lúi húi quét sân, tay vừa đưa chổi đã vun thành đống bụi xám sì. “Đêm qua mới mưa đó, mà sáng ra bụi lại đầy thế này”, bà Nhung phàn nàn.
Phía sau nhà, dưới tấm lưới xanh giăng tạm để che bụi, chiếc máng hứng nước mưa của gia đình bà Nhung nằm im lìm trong góc tường. Nước bên trong không còn trong trẻo như thuở nào, thay vào đó là màu đen đục, lấm tấm lớp bụi than loang loáng. Con trai bà đã đưa vợ con về quê, để lại ngôi nhà hiu hắt cùng mẹ già. “Người đi vì lo cho sức khỏe, còn tôi ở lại thì tương lai mờ mịt như lớp bụi này vậy”, giọng bà nghẹn lại.
Ngày xưa, nước mưa này cả nhà dùng cho sinh hoạt hàng ngày như: nấu cơm, giặt giũ quần áo. Bây giờ thì đắng nghét, ngửi thôi đã thấy mùi khét, tắm cũng rát da chứ đừng nói uống.
Bà Huỳnh Thị Nhung
- người dân thôn Vĩnh Phúc
Đi sâu hơn vào thôn, cụ Nguyễn Văn Thanh, năm nay đã 94 tuổi ngồi lặng bên hiên nhà, chiếc võng đan cũ kỹ trở thành chỗ dựa quen thuộc của tuổi già. Ánh mắt cụ xa xăm, giọng run run khi kể lại: “Ngày trước, vùng này trong lành lắm, chỉ cần mở cửa là thấy biển xanh, gió mát. Giờ thì bụi, khói ngày nào cũng len vào từng bữa cơm, từng giấc ngủ…”.
Gần một thế kỷ gắn bó với mảnh đất này, cụ Thanh chưa từng nghĩ giờ phải sống chung với bụi than, khói xám. Sức khỏe của cụ suy giảm nhanh, hơi thở nặng nhọc, mỗi ngày đều phải đối diện với nỗi lo bệnh tật.
Tuổi tôi thì cũng chẳng sống bao lâu nữa, chỉ thương con cháu mình còn phải hít thở cái không khí ngột ngạt này.
Cụ Nguyễn Văn Thanh
- người dân thôn Vĩnh Phúc
Nhà chị Lê Thị Hồng ở ngay sát tường rào nhà máy. Ngôi nhà nhỏ tối tăm vì rèm cửa luôn kéo kín để tránh bụi. Chị kể: “Cả nhà bệnh triền miên. Thằng cháu ngoại mới mấy tuổi mà sốt cả tuần, rồi lây sang cả ông bà. Đi viện nhiều đến mức nhớ mặt bác sĩ. Mong muốn duy nhất của tôi bây giờ là được chuyển đi, miễn sao con cháu còn có tuổi thơ”.
Ở thôn Vĩnh Phúc, bụi không chỉ là thứ trong gió, nó hiện diện trong từng hơi thở, từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Người dân bảo: “Ở đây chẳng cần đồng hồ, cứ nhìn bụi là biết gió mùa về”. Nhưng đằng sau câu nói nửa đùa nửa thật ấy là một đời sống chật vật và nỗi mệt mỏi ấy kéo dài suốt hơn 10 năm, như một vòng lặp chưa biết ngày dừng.
Nỗi khổ của người dân Vĩnh Phúc không chỉ nằm trong những tiếng ho khan hay lớp bụi bám dày trên mái tôn. Nó còn được phản ánh bằng những con số thống kê từ chính quyền xã Vĩnh Hảo. Qua khảo sát trên diện tích hơn 16 ha, khoảng cách từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đến tuyến đường xóm 7, thôn Vĩnh Phúc có tới 402 hộ, với gần 1.600 nhân khẩu sinh sống.
Thực tế cho thấy, khoảng cách từ khu dân cư này đến Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng chỉ từ 80 - 100 m; còn tính từ kho than Vĩnh Tân 4 cũng chỉ khoảng 450 m. Trong khi đó, theo TCVN 4449:1987 - tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị, khoảng cách ly vệ sinh tối thiểu phải đạt 500 m. Điều đó đồng nghĩa, hàng trăm hộ dân ở Vĩnh Phúc đang phải sống trong vùng “đệm bụi”, nơi mọi tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đều bị rút ngắn đến mức báo động.
Một cộng đồng đông đúc, nhưng tất cả đều phải gồng mình sống chung với bụi, với tiếng ồn và nỗi lo bệnh tật. Trong số ấy, hơn 180 hộ mưu sinh bằng nghề biển. Chỉ còn 11 hộ buôn bán nhỏ, chắt chiu từng đồng lẻ từ những quán hàng ven đường. Còn lại là công nhân, lao động tự do và những ông bà già ở nhà trông cháu trong khung cảnh ngột ngạt. Khi lấy ý kiến, có tới 178 hộ dân, gần một nửa tha thiết được di dời. Họ bảo: “Chỉ cần Nhà nước cho đi, chúng tôi đi ngay, miễn sao con cháu không phải hít bụi từng ngày”. Nhưng cũng có 148 hộ muốn ở lại, bởi nơi này là bãi biển đã nuôi sống bao thế hệ. Song, họ đặt điều kiện, nếu ở lại thì phải xử lý triệt để ô nhiễm, phải trả lại bầu không khí trong lành. Còn hơn 70 hộ khác thì gần như buông xuôi, đi hay ở đều được, miễn sao còn có cái ăn, cái mặc.
Chờ ngày có lối thoát
Tổ hợp các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân chính thức đi vào vận hành thương mại từ năm 2015. Cũng từ thời điểm đó, thôn Vĩnh Phúc bắt đầu hứng chịu cảnh bụi than, cuộc sống người dân đảo lộn.
Để xử lý vấn đề này, UBND tỉnh đã xây dựng phương án bố trí tái định cư toàn bộ 402 hộ dân tại khu Động Từ Bi, cách Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng khoảng 3,2 km. Đây sẽ là khu dân cư mới, quy hoạch đồng bộ, có đường sá, kênh mương, ao điều tiết để bảo đảm sinh hoạt ổn định. Tổng kinh phí dự kiến 805 tỷ đồng, trong đó, riêng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 650 tỷ đồng. Một con số lớn, nhưng theo lãnh đạo tỉnh, đó là “cái giá cần thiết để đổi lấy sự bình yên”.
Trong chuyến làm việc tại Lâm Đồng mới đây, đồng chí Lê Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã nhấn mạnh, muốn giải quyết căn cơ thì trước hết phải xử lý dứt điểm vấn đề “an dân” ở xã Vĩnh Hảo. Ông yêu cầu UBND tỉnh phải khẩn trương triển khai chỉ đạo của Chính phủ, sớm báo cáo kết quả, đặc biệt là về nguồn lực tài chính cho việc di dời, tái định cư toàn bộ 402 hộ dân thôn Vĩnh Phúc.
Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tăng cường giám sát hoạt động của các nhà máy nhiệt điện, công khai kết quả quan trắc để người dân trực tiếp theo dõi. Công an tỉnh thường xuyên báo cáo, nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh. Riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các chủ đầu tư ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng môi trường, từ hệ thống xử lý khí thải, mái che kho than đến lắp đặt thêm các trạm quan trắc tự động, liên tục theo dõi bụi, khí thải, tiếng ồn. Những chỉ đạo ấy không chỉ là mệnh lệnh hành chính, mà với người dân Vĩnh Phúc giống như một lời hứa cho tương lai. Bởi hơn một thập niên qua, họ đã sống trong bụi khói, trong bệnh tật và nỗi chờ đợi mỏi mòn. Giờ đây, họ chỉ mong lối thoát ấy không còn là “trên giấy”, mà sẽ trở thành hiện thực trong nay mai.
Chiều muộn, khi gió từ biển lại cuốn theo lớp bụi mờ phủ xuống mái tôn, cụ Nguyễn Văn Thanh vẫn ngồi trên chiếc chõng tre cũ kỹ, ánh mắt xa xăm: “Chúng tôi già rồi, chỉ mong con cháu có một chỗ yên ổn, một bầu không khí trong lành để thở”. Câu nói bình dị, nhưng chính là khát vọng lớn nhất của hàng trăm hộ dân nơi vùng bụi. Và giữa lớp khói mịt mù, vẫn le lói một niềm tin rằng một ngày không xa, thôn Vĩnh Phúc sẽ thôi còn là “ngôi làng bụi than”, để con trẻ trở lại với tiếng cười, để biển xanh lại mang về những làn gió mát lành đúng nghĩa.