Mệt mà vui
Cân nhắc mãi cuối cùng tôi cũng quyết định Tết này sẽ gói bánh tét.
![Chuẩn bị bánh chưng, bánh tét ngày Tết. Ảnh: Bảo Phước](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_459_51439082/6b7c9c95a8db418518ca.jpg)
Chuẩn bị bánh chưng, bánh tét ngày Tết. Ảnh: Bảo Phước
Nói cân nhắc là bởi cách đây mấy năm, tôi cũng từng nêu ý tưởng gói bánh tét cho vui, và nhất là để cho lũ trẻ trong nhà biết cái không khí, cái hương vị của nồi bánh tét nó ra làm sao… Dẫu biết là sẽ rất mệt, nhưng nghĩ nếu bây giờ người lớn ai cũng lười, thì tương lai rất có thể cái khái niệm bánh chưng, bánh tét trong lũ trẻ sẽ trở nên nhạt nhòa; rồi phong vị Tết Việt cũng theo đó mà tàn phai theo năm tháng…
Ngày ấy mạ tôi đang còn sống, nghe con tổ chức gói bánh bà vui ra mặt, tíu tít lo lá, lo lạt, lo thịt mỡ, tiêu hành… Tôi chỉ có mỗi việc ngồi vào vị trí và gói. Nói thì nghe rất dễ, vô số lần ngồi xem người lớn gói bánh, thấy nó cũng đơn giản, nhưng đến khi bắt tay vào thực hành, mới biết nó không giản đơn tí nào. Mày mò trú trớ mãi mới gói được cái đòn bánh, đầu to đít nhỏ trông xấu tợn, vậy mà nó cũng đã lấy đi của tôi không ít mồ hôi.
Nhưng kiên trì tập luyện, qua đến đòn thứ ba thì tay nghề rồi cũng lên, tiến độ được đẩy nhanh và các đòn bánh trông cũng đẹp đẽ, hấp dẫn hơn hẳn. Nhớ năm ấy, trước lúc quyết định gói bánh, tôi đã “hợp đồng tác chiến” với người nhà là tôi sẽ chịu trách nhiệm gói chính, những người còn lại có trách nhiệm buộc lạt. Nhưng đến khi “lâm trận”, chỉ hăng hái được một lúc, rồi từng người từng người một lấy lý do này, lý do khác rơi rụng cả, ngó qua ngó lại lực lượng tác chiến chẳng còn được mấy người. Gói cho xong mấy chục lon nếp hôm ấy, tôi thiếu đường gãy cả cái lưng, tởn mãi…
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_459_51439082/9e0563ec57a2befce7b3.jpg)
Tết con rắn Ất Tỵ này, tính ra đã 3 cái tết mạ tôi vắng nhà. Những ngày tháng Chạp, trời Huế giá lạnh và tầm tã mưa, bỗng nghe lòng chùng xuống, nhớ mạ đến nôn nao, nhớ hơi ấm của nồi bánh tét năm nào khi mạ còn sống… Và thế là khởi xướng, mấy anh em trong nhà hình như ai cũng đồng tâm trạng, giong tay hưởng ứng liền. Rồi thì phân công nhau, người lo nếp, người lo đậu, người lo lá, lo củi… Ngày nghỉ cuối tuần áp Tết, tất cả cùng hướng về nhà mạ “xuất quân”.
Khác năm xưa, năm nay anh em tôi và cả mấy đứa cháu đã lơn lớn nữa, ai cũng xắn tay vào việc. Bỏ lâu rét nghề, nhưng vừa làm vừa ôn, đâu lại vào đấy. Mấy đứa cháu nhìn tôi gói ít đòn, và được khuyến khích, chúng mạnh dạn nhập cuộc và cũng rất nhanh thành “thợ chính”. Đâu chừng 3-4 tiếng đồng hồ, cả rổ nếp to ứ hự đã được chúng tôi xử lý triệt để.
Bếp đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nồi bánh được bắc lên và lửa bắt đầu reo vui, tỏa ấm…
Đêm ấy, cả nhà quây quần canh nồi bánh. Không khí thật là vui và ấm áp. Thắp cho mạ nén hương, đôi mắt mạ trong di ảnh như đang mỉm cười vui lây với bầy con cháu. Bỗng nhiên nghe bao nhiêu mỏi mệt trong người đều tan biến đâu hết. Tôi lâm râm khấn với mạ sang năm lại sẽ tiếp tục gói bánh nữa, cho mạ vui, và cho lũ trẻ trong nhà thấm, rồi thương cái hương vị Tết Huế, Tết Việt mà tiền nhân, trong đó có mạ đã vun đắp, trao truyền…