Ly hôn được một tháng, tôi hối hận mong quay lại với chồng cũ
Chỉ một tháng sau khi ly hôn, tôi đã nhận ra sai lầm của mình và mong gia đình được tái hợp như cũ.
Vợ chồng tôi từng có cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc, tôi chưa bao giờ phải bận tâm điều gì về chồng. Nhưng càng về sau, tình cảm cứ mỗi lúc một nhạt dần,
tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện khác với bình thường. Anh ấy cũng không còn yêu thương vợ con như lúc trước, ngày càng có thái độ thờ ơ việc gia đình.
Sống cùng nhà mà mệt mỏi, chán nản khi đối diện với nhau lại như thể người ngoài. Chồng bắt đầu có những phản ứng thái quá khi vợ hỏi han, góp ý. Bắt đầu để ý đến chồng thì anh ta có quá nhiều điểm bất thường, điều đó làm tôi liên tưởng đến việc anh ta có người bên ngoài. Nhiều lần chất vấn chồng, để anh ta phải thừa nhận chuyện có người khác. Quả nhiên, chồng tôi không ngần ngại nói thẳng đang ngoại tình.
Cảm thấy bị tổn thương, tôi khổ sở, dằn vặt chồng nỡ phản bội vợ con. Chồng tôi không tranh cãi lại, anh ta cho rằng đó là chuyện riêng tư, không ảnh hưởng tới người khác. Quá sức chịu đựng, tôi chủ động làm đơn ly hôn, chồng vui vẻ ký ngay. Vậy là chúng tôi đã chia tay nhau, bạn bè, người thân ai cũng tỏ ra bất ngờ về chuyện này.

Nhận ra sai lầm chỉ sau một tháng ly hôn. Ảnh minh họa
Bỏ được kẻ phản bội, tôi vui mừng tận hưởng cuộc sống tự do làm mẹ đơn thân. Dẫu vất vả, lo nghĩ về tương lai của con, nhưng tôi hài lòng với quyết định của mình. Nhưng chỉ sau 1 tháng, tôi đã nhận ra mọi thứ không như mình nghĩ. Chỉ vài ngày, con bị ốm, liên tục khóc quấy đòi bố. Tôi thương con, chỉ biết khóc, lại càng thêm trách người chồng đã gây ra cảnh gia đình tan vỡ.
Bất kỳ công việc gì cũng tự tay mình làm, tiền lương không đủ chi phí sinh hoạt của hai mẹ con. Thấy tôi ly hôn và làm mẹ đơn thân, nhiều người xì xào bàn tán, có người hả hê chê bai, người thì nhân cơ hội để tán tỉnh muốn tôi trở thành người tình lén lút. Tôi mệt mỏi, nhận ra cuộc sống hôn nhân dẫu có lúc bất hòa, nhưng một gia đình đầy đủ vẫn có thể hỗ trợ cho nhau.
Chồng cũ tới thăm con gái, hai bố con vui vẻ ôm lấy nhau, con gái nhất quyết không chịu rời xa bố, cứ nài nỉ bố ở lại. Tôi cũng vì con mà tâm sự những nỗi khổ tâm sau khi ly hôn. Chồng cũ lúc này mới buông lời trách móc: "Anh cứ nghĩ giờ em sung sướng hạnh phúc lắm chứ? Ly hôn chẳng phải là do mong muốn của em đó sao, giờ lại đổ lỗi cho anh. Anh nói thật nhé, anh không có yêu ai cả, chỉ vì anh quá áp lực công việc, hàng ngày lại nghe những lời than vãn, chê bai, đòi hỏi tiền nong của em. Em còn mang anh ra để cười cợt, xem thường anh khi cứ so sánh với người đàn ông khác".
Chồng cũ nói xong, tôi bật khóc vì hối hận. Tôi cứ nghĩ chồng có người khác nên ghen tuông, trách móc, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tôi nằng nặc đòi ly hôn, để bây giờ mình lại phải gánh chịu hậu quả, mà con tôi mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Cuộc sống của con sau này sẽ ra sao khi mà không sống trong đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ.
Nhận ra sai lầm của mình, tôi có nên gặp riêng chồng cũ và đề nghị anh ấy quay lại để gia đình đoàn tụ, hạnh phúc như trước? Hãy cho tôi lời khuyên!