Khơi dậy sức mạnh hội tụ, kiến tạo khát vọng tương lai: (Kỳ I): Định vị không gian phát triển mới

Tại Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất chủ trương hợp nhất tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định, lấy tên là tỉnh Ninh Bình, trung tâm chính trị-hành chính đặt tại tỉnh Ninh Bình hiện nay. Đây không chỉ là sự kiện chính trị mang tính lịch sử, mà còn là dấu mốc thể hiện tầm nhìn trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia. Trên cơ sở những tương đồng về văn hóa, địa lý và kết nối kinh tế-xã hội, đơn vị hành chính sau sáp nhập sẽ mở ra một không gian phát triển mới, nơi các trụ cột kinh tế (công nghiệp, dịch vụ, du lịch và logistics) sẽ trở thành động lực cho sự phát triển, tạo chuỗi giá trị quốc gia và khu vực.

Di tích Quốc gia đặc biệt Núi Non Nước (thành phố Hoa Lư). Ảnh: Ninh Mạnh Thắng

Di tích Quốc gia đặc biệt Núi Non Nước (thành phố Hoa Lư). Ảnh: Ninh Mạnh Thắng

Ba tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, tuy ba tên gọi, nhưng xưa kia vốn là một miền địa linh nhân kiệt. Trải qua bao lần hợp nhất, chia tách, dấu ấn gắn kết chưa bao giờ phai mờ như dòng sông Đáy nên thơ, như những làn điệu hát Chèo, hát Xẩm, hát Văn, câu ca dao tục ngữ vẫn chưa từng đứt đoạn. Giờ đây, trước yêu cầu phát triển vùng và khát vọng hội nhập mạnh mẽ, câu chuyện “sáp nhập” không chỉ mang tầm chiến lược, mà còn là tiếng gọi từ lịch sử và lòng dân.

Từ dòng chảy lịch sử

Nhìn lại lịch sử, từ thời kỳ lập quốc dưới triều Đinh-Tiền Lê và thời kỳ đầu nhà Lý, vùng đất ngày nay là tỉnh Ninh Bình (mới) chính là nơi tập trung quyền lực của quốc gia Đại Cồ Việt, nơi đặt Kinh đô Hoa Lư và cũng là trung tâm quân sự-hành chính-kinh tế đầu tiên của nước ta thời kỳ đầu độc lập tự chủ. Lãnh thổ này, xưa lấy vùng Hoa Lư-Gia Viễn-Yên Mô (Ninh Bình) làm trung tâm quyền lực, gọi là phủ Trường Yên và lấy vùng lân cận phía Bắc (Hà Nam, Nam Định) là vùng đệm, nơi tuyển quân và trấn giữ các cửa sông.

Đến thời Lý, Trần, vùng này thuộc lộ Sơn Nam, với các phủ trọng yếu như Trường Yên, Thiên Trường, giữ vai trò trung tâm chính trị, tôn giáo và quân sự phía Nam kinh thành Thăng Long. Phủ Thiên Trường (Nam Định) còn là nơi phát tích của nhà Trần, từng được xem là “kinh đô thứ hai” của Đại Việt.

Dưới thời Hậu Lê, không gian hành chính được phân chia rõ hơn theo hệ thống thừa tuyên-phủ-huyện-tổng, nhưng vẫn coi phạm vi này là vùng Sơn Nam Thượng-Sơn Nam Hạ. Các phủ như Lý Nhân, Nghĩa Hưng, Trực Định, Yên Mô, Gia Viễn đều là địa danh quen thuộc, liên tục qua nhiều triều đại.

Thời Nguyễn, Vua Minh Mạng - người khai sinh ra hệ thống cai trị theo tầng bậc tỉnh-huyện-xã, đã sắp xếp vùng này vào tỉnh Nam Định có phạm vi bao gồm gần như toàn bộ 3 tỉnh hiện nay. Sau đó đến năm 1831, tỉnh Ninh Bình mới được tách ra. Vào cuối thế kỷ XIX, dưới thời Pháp thuộc, với chủ trương chia để trị, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình được tách thành các tỉnh riêng biệt. Đến năm 1976, ba tỉnh được hợp nhất thành tỉnh Hà Nam Ninh. Đến ngày 26/12/1991, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị quyết về việc chia tỉnh Hà Nam Ninh thành hai tỉnh, lấy tên là tỉnh Nam Hà và tỉnh Ninh Bình. Ngày 01/04/1992, tỉnh Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Ngày 06 tháng 11 năm 1996, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX ra nghị quyết chia tỉnh Nam Hà để tái lập tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định. Ngày 01/01/1997, tỉnh Hà Nam chính thức đi vào hoạt động. Tỉnh Hà Nam Ninh được chia tách thành 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam cho đến nay.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng): Quá trình phân, hợp, tái lập đó phản ánh một thực tế: Hà Nam-Nam Định-Ninh Bình là một không gian lịch sử-địa lý-văn hóa có nguồn gốc gắn kết sâu sắc cả về tự nhiên, văn hóa, kinh tế, và vẫn là một cấu trúc vùng có tiềm năng vận hành thống nhất trong tư duy phát triển hiện đại.

Đến mạch nguồn chưa bao giờ lắng

Trải qua bao lần phân chia, hợp nhất, ba vùng đất này vẫn đan cài vào nhau một cách hữu cơ: chung dòng sông, chung lối sống, chung giá trị văn hóa và lịch sử. Người dân nơi đây vẫn gọi nhau là “đồng hương” Hà Nam Ninh, như một mạch ngầm cảm xúc chưa bao giờ lắng xuống. Trong tâm trí của nhiều thế hệ người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, cái tên “Hà Nam Ninh” không chỉ đơn thuần là một đơn vị hành chính tồn tại hơn 15 năm, từ năm 1975 đến năm 1991, đó là biểu tượng của một giai đoạn gắn bó, chia sẻ và hội tụ sức mạnh của ba địa phương: Ninh Bình- Nam Định-Hà Nam. Dẫu chia tách vì yêu cầu phát triển, ký ức về một thời đoàn kết, liên thông, cộng hưởng vẫn còn in đậm trong lòng người dân.

Không phải đến bây giờ người dân mới nói đến việc “nối lại duyên xưa”. Ông Phạm Hồng Hương, 79 tuổi, thành phố Hoa Lư (Ninh Bình), vẫn nhớ như in thời ông còn làm cán bộ Ban Thi đua tỉnh Hà Nam Ninh: “Sau khi rời quân ngũ, tôi được phân công công tác tại Ban Thi đua tỉnh Hà Nam Ninh rồi ổn định cuộc sống gia đình ở đó. Năm 1992 khi tách tỉnh, vì là người Nho Quan, Ninh Bình nên tôi được phân công công tác về Ninh Bình. Tuy vậy nhưng mối thâm tình với đất và người Nam Định luôn in đậm trong tim tôi. Dù chia tách thành 3 tỉnh nhưng nhắc đến tên gọi quen thuộc Hà Nam Ninh, ai cũng thấy gần gũi; đến nay 3 tỉnh lại sáp nhập thì mừng lắm; nhập là để mở ra tương lai mới, vì sự phát triển chung của vùng, của đất nước...”.

Ông Bùi Xuân Sơn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh hiện đang sinh sống tại tỉnh Hà Nam chia sẻ: 30-40 năm trước, khi đó đất nước ở bối cảnh khó khăn, kinh tế thị trường mở cửa… trong điều kiện đó phải chia ra để mỗi nơi cùng tự nỗ lực hơn một chút, thực tế là để giải quyết được vấn đề đời sống cho đỡ cực. Khi chia tách xong thời gian đó, tôi đã suy nghĩ rồi sẽ có một ngày 3 tỉnh chúng tôi phải hợp nhất lại. Chủ trương hợp nhất tỉnh thành cùng với tinh gọn bộ máy đang tiến hành hoàn toàn đúng đắn. Tỉnh mới sẽ tạo ra không gian phát triển rộng lớn hơn, vừa có biển, vừa có đồng bằng, vừa có núi, kết nối các lợi thế của từng địa phương.

Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi tái cấu trúc không gian phát triển và tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; vì vậy, chủ trương tái lập tỉnh mới từ ba địa phương này mang tên “tỉnh Ninh Bình”, không chỉ là sự trở lại, mà là một bước tiến, một định vị mới cho vùng đất địa linh nhân kiệt.

Mở ra không gian phát triển mới

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, việc tái cấu trúc không gian hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh đó, việc hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành tỉnh Ninh Bình mới được đánh giá là một bước đi chiến lược.

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới sở hữu những tiềm năng và lợi thế cạnh tranh riêng có, được hình thành từ sự tổng hòa các yếu tố kinh tế-văn hóa xã hội và các nguồn lực. Không gian phát triển mới sau sáp nhập có diện tích tự nhiên khoảng 3.942,61 km2 , quy mô dân số hơn 4,4 triệu người (lớn thứ 6 cả nước nếu tính theo các tỉnh hiện nay). Có vị trí địa lý quan trọng, chiến lược là “cửa ngõ” phía nam Đồng bằng Bắc Bộ, thuộc hành lang kinh tế Bắc-Nam (cao tốc BắcNam, cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng, Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 45), hành lang kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ và hành lang kinh tế Đông-Tây (gồm: Quốc lộ 21 và trục Nam Định - Lạc Quần; Quốc lộ 12B và trục Nho Quan-Kim Sơn); điểm kết nối trung chuyển của 3 vùng kinh tế: Vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung, vùng trung du và miền núi phía Bắc (khu vực Tây Bắc).

Với bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình hội tụ nhiều tầng giá trị, được biết đến là những địa phương có nhiều di sản văn hóa-lịch sử, danh thắng thiên nhiên, lễ hội truyền thống và sản phẩm du lịch đặc sắc, với gần 5.000 di tích các loại đã được kiểm kê, trong đó có 1 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á) và 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh.

Việc sáp nhập 3 tỉnh không đơn thuần là sự điều chỉnh hành chính, mà là bước ngoặt chiến lược để nâng tầm vùng Nam đồng bằng Sông Hồng thành một trung tâm kinh tế-xã hội mạnh, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Đó cũng là cách chúng ta định vị lại một vùng đất vốn có lịch sử, truyền thống, có tiềm năng nổi trội lên một tầm phát triển mới. Như lời một cán bộ lão thành đã nói: “Chúng ta không đi lại vết xe cũ. Chúng ta đang đặt một viên gạch mới cho hành lang phát triển quốc gia phía Nam đồng bằng Sông Hồng”.

Trong dòng chảy đổi mới và hội nhập, tỉnh Ninh Bình mới sẽ không chỉ là một địa danh hành chính, mà sẽ là minh chứng sinh động cho tinh thần “hợp lực để bứt phá” khơi dậy sức mạnh hội tụ để kiến tạo tương lai thịnh vượng.

* Kỳ II: Ba sắc thái - Một nền tảng phát triển toàn diện

Nguyễn Thơm-Minh Thu

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/khoi-day-suc-manh-hoi-tu-kien-tao-khat-vong-tuong-lai-ky-i-234656.htm
Zalo