Làm phóng viên, là sống nhiều cuộc đời khác nhau…

Trước khi đến với nghề báo, ước mơ của tôi là trở thành một nữ cảnh sát để bảo vệ bình yên cuộc sống, bảo vệ lẽ phải, nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên tôi chọn thi vào trường đào tạo nghề báo. Trong suy nghĩ của tôi, đó là nghề mà tôi không chỉ được đi, được nhìn, được nghe mà còn được kể những câu chuyện thật của muôn mặt cuộc sống, của con người. Nhà báo, vẫn bảo vệ được lẽ phải bằng chính ngòi bút và tiếng nói chính trực của mình.

Khi bước vào công việc, tôi nhận ra nghề báo thú vị hơn mình nghĩ, khi được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau và có cơ hội được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Hôm nay, tôi có thể tha thướt với váy áo đưa tin hội nghị trong căn phòng máy lạnh, ngày mai lại xắn quần băng đồng, vượt suối với các bác nông dân, háo hức nghe bà con kể chuyện làm nông nghiệp, kể về những hy vọng trong cả những vụ mùa khó khăn nhất. Đến một ngày khác, tôi lại giản dị trong bộ cánh đơn sơ nhất, lặn lội đến với những cảnh đời khó khăn, bất hạnh nơi miền quê nào đó… Những câu chuyện đó, nếu không đi, không sống cùng, sẽ chẳng bao giờ thấy được chiều sâu.

Tôi từng đội nắng theo chân nông dân ra đồng, từng ngồi hàng giờ háo hức nghe các vị tướng lĩnh kể chuyện chiến đấu ngày xưa, từng run rẩy và vụn vỡ khi nghe những tiếng thở dốc, nhìn ánh mắt đang dần tắt đi những tia hy vọng mong manh của bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo…

Sống nhiều cuộc đời khác nhau nên phía sau những tác phẩm của tôi đầy màu sắc và âm thanh. Đó là sắc màu ấm áp và tiếng reo vui của những người nông dân khi mùa vụ bội thu, được giá; là giọt nước mắt rơi xuống những lấm lem của những cuộc đời nghèo khó; là tiếng nói rưng rưng, nghẹn ngào của các bác cựu chiến binh khi kể về những trận đánh đã qua và bao đồng đội đã nằm xuống trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất.

Điều thú vị của người làm báo là được gặp gỡ rất nhiều người

Điều thú vị của người làm báo là được gặp gỡ rất nhiều người

Làm nghề báo là vậy. Phóng viên không chỉ đi để thấy bằng sự tỉnh táo của lý trí, mà đi để cảm và để yêu thương bằng chính trái tim nhạy cảm của người làm báo. Cảm nỗi đau, niềm vui, ước mơ và cả bất lực của những cuộc đời, để rồi kể lại, trung thực và tử tế trong từng con chữ, khuôn hình, những tiếng động hiện trường không dàn dựng.

Làm phóng viên, tôi được sống trong ánh đèn rực rỡ của sân khấu và cả trong tiếng thở dài lặng lẽ của người lao động nghèo. Tôi được chứng kiến những chính khách, chuyên gia nói chuyện mang tầm quốc gia, quốc tế, nhưng cũng không ít lần chạnh lòng và lặng đi trước ánh mắt long lanh của đứa trẻ mồ côi lần đầu được cầm tập sách mới, đón nhận bộ quần áo mới.

Chúng tôi - những người làm báo, là người chứng kiến, nhưng cũng là người giữ. Trong mỗi tác phẩm của mình, nhà báo giữ lại những lát cắt phong phú của đời sống muôn màu đang trôi đi từng giờ, từng phút. Giữ lại cho công chúng niềm tin về lẽ phải và sự công bằng. Giữ lại cho bao thân phận nhỏ nhoi một chút niềm tin để bước tiếp về phía tương lai. Và trên hết, tôi giữ cho mình sự thấu cảm, ý thức tôn trọng sự khác biệt, đạo đức nghề nghiệp để biết cách làm nghề tử tế.

Hành trình làm báo của tôi đã ghi dấu hơn ¼ thế kỷ. Mỗi ngày đi qua với tôi luôn là một hành trình mới mẻ với những con chữ, số liệu, hình ảnh, nhân vật... Mỗi tác phẩm là một đời sống nhỏ được nâng niu và sẻ chia. Mỗi nhân vật là một thế giới với đủ cung bậc cảm xúc để bước vào và thấu hiểu. Mỗi câu chuyện tích cực được kể là một lần gieo thêm tin yêu vào cuộc sống.

Mỗi nhân vật là mỗi câu chuyện được kể bằng cảm xúc

Mỗi nhân vật là mỗi câu chuyện được kể bằng cảm xúc

Dẫu mới bước vào nghề hay đã có thâm niên, phóng viên - nhà báo luôn là người kể những câu chuyện thật. Trong quá trình đi - viết, mỗi tác phẩm đăng phát là mỗi lần tôi thấy mình giàu có theo một cách đặc biệt. Không phải giàu có về vật chất mà là trải nghiệm, là một lần thấu hiểu những phần đời người khác... để biết ơn những gì mình đang có.

Làm phóng viên, nghĩa là mỗi ngày, được sống nhiều cuộc đời. Để dẫu có bận rộn, vội vã, đôi khi mỏi mệt và áp lực, thì lòng mình vẫn ấm áp. Vì tôi biết rằng, có ai đó, ở đâu đó xung quanh đang cần một người viết ra câu chuyện của họ - một cách chân thật và tử tế.

Chọn nghề báo, chọn làm phóng viên, nghĩa là chúng tôi đã chọn cho mình một hành trình của cảm xúc và đầy màu sắc.

Nam Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173409/lam-phong-vien-la-song-nhieu-cuoc-doi-khac-nhau
Zalo