100.000 bức ảnh đường phố của cảnh sát Trung Quốc

Suốt hơn một thập kỷ, một cảnh sát Trung Quốc xây dựng kho tư liệu ảnh đồ sộ, ghi lại quá trình đô thị hóa và biến đổi của quê hương, từ phố thị đến thôn quê.

 Trong 27 năm làm việc tại quê nhà (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), ông Wang Zhonggang, một sĩ quan an ninh công cộng, chuyên tuần tra khắp các khu phố. Đến khi rảnh rỗi, ông lại là một nhiếp ảnh gia thầm lặng, cần mẫn lưu giữ từng khoảnh khắc đời thường của thành phố bằng máy ảnh, theo Sixth Tone.

Trong 27 năm làm việc tại quê nhà (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), ông Wang Zhonggang, một sĩ quan an ninh công cộng, chuyên tuần tra khắp các khu phố. Đến khi rảnh rỗi, ông lại là một nhiếp ảnh gia thầm lặng, cần mẫn lưu giữ từng khoảnh khắc đời thường của thành phố bằng máy ảnh, theo Sixth Tone.

 Vào giờ nghỉ trưa hoặc sau ca trực cuối tuần, người đàn ông 48 tuổi thường xách máy ảnh dạo bước qua các góc phố và làng quê ở Fengcheng (Phượng Thành) - thành phố với khoảng 445.000 dân thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Vào giờ nghỉ trưa hoặc sau ca trực cuối tuần, người đàn ông 48 tuổi thường xách máy ảnh dạo bước qua các góc phố và làng quê ở Fengcheng (Phượng Thành) - thành phố với khoảng 445.000 dân thuộc tỉnh Liêu Ninh.

 Với ông, nhiếp ảnh là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày, cũng quan trọng như ăn uống hay ngủ nghỉ. "Chụp ảnh cũng giống như cầm súng vậy", ông nói. "Cần một bàn tay vững và một cái đầu còn vững hơn. Làm càng nhiều, càng thuần thục".

Với ông, nhiếp ảnh là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày, cũng quan trọng như ăn uống hay ngủ nghỉ. "Chụp ảnh cũng giống như cầm súng vậy", ông nói. "Cần một bàn tay vững và một cái đầu còn vững hơn. Làm càng nhiều, càng thuần thục".

 Trong 10 năm qua, ông chụp hơn 100.000 bức ảnh, tạo nên kho tư liệu cá nhân quý giá về quê hương mình. Trong cuộc trò chuyện với Jiemian News, ông chia sẻ về cách nghề nghiệp ảnh hưởng đến lối nhìn nghệ thuật của mình.

Trong 10 năm qua, ông chụp hơn 100.000 bức ảnh, tạo nên kho tư liệu cá nhân quý giá về quê hương mình. Trong cuộc trò chuyện với Jiemian News, ông chia sẻ về cách nghề nghiệp ảnh hưởng đến lối nhìn nghệ thuật của mình.

 "Tôi bị ảnh hưởng bởi một đồng nghiệp đam mê nhiếp ảnh. Ban đầu, tôi chụp để giải tỏa áp lực công việc, rồi dần dần đam mê lúc nào không hay", ông Wang Zhonggang nói. Ông cho biết thời gian học ở học viện cảnh sát, ông có học một khóa nhiếp ảnh pháp y nên cũng nắm được những kỹ năng cơ bản. "Càng chụp, tôi càng nhận ra mình không thích những cảnh dàn dựng hay phong cảnh hùng vĩ. Thay vào đó, tôi bị thu hút bởi những khung cảnh quen thuộc, thường nhật - có lẽ cũng nhờ công việc của tôi. Tôi luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân".

"Tôi bị ảnh hưởng bởi một đồng nghiệp đam mê nhiếp ảnh. Ban đầu, tôi chụp để giải tỏa áp lực công việc, rồi dần dần đam mê lúc nào không hay", ông Wang Zhonggang nói. Ông cho biết thời gian học ở học viện cảnh sát, ông có học một khóa nhiếp ảnh pháp y nên cũng nắm được những kỹ năng cơ bản. "Càng chụp, tôi càng nhận ra mình không thích những cảnh dàn dựng hay phong cảnh hùng vĩ. Thay vào đó, tôi bị thu hút bởi những khung cảnh quen thuộc, thường nhật - có lẽ cũng nhờ công việc của tôi. Tôi luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân".

 "Ban đầu, tôi chỉ muốn ghi lại vài khoảnh khắc thú vị, nhưng rồi nó thành thói quen, thành một phần cuộc sống. Thấy cảnh đẹp mà không kịp chụp, tôi bứt rứt không yên", ông Wang chia sẻ.

"Ban đầu, tôi chỉ muốn ghi lại vài khoảnh khắc thú vị, nhưng rồi nó thành thói quen, thành một phần cuộc sống. Thấy cảnh đẹp mà không kịp chụp, tôi bứt rứt không yên", ông Wang chia sẻ.

 Chia sẻ về quê hương của mình, ông cho biết đây là một nơi yên bình, dễ sống. "Trước đây nó là huyện tự trị của người Mãn, từng có thời kỳ rất thịnh vượng. Phong cảnh ở đây rất hữu tình - có núi Phượng Hoàng thuộc dãy Trường Bạch nổi tiếng. Gần sông Áp Lục và biển Hoàng Hải nên người dân vừa có đặc sản miền núi, vừa có hải sản".

Chia sẻ về quê hương của mình, ông cho biết đây là một nơi yên bình, dễ sống. "Trước đây nó là huyện tự trị của người Mãn, từng có thời kỳ rất thịnh vượng. Phong cảnh ở đây rất hữu tình - có núi Phượng Hoàng thuộc dãy Trường Bạch nổi tiếng. Gần sông Áp Lục và biển Hoàng Hải nên người dân vừa có đặc sản miền núi, vừa có hải sản".

 Trước đây, Phượng Thành có tường thành cổ, ngõ hẻm nhỏ, nhưng quá trình đô thị hóa đã xóa bỏ gần hết những dấu tích xưa. Điều này phản ánh xu hướng phát triển chung ở vùng đông bắc Trung Quốc.

Trước đây, Phượng Thành có tường thành cổ, ngõ hẻm nhỏ, nhưng quá trình đô thị hóa đã xóa bỏ gần hết những dấu tích xưa. Điều này phản ánh xu hướng phát triển chung ở vùng đông bắc Trung Quốc.

 Ông Wang cho rằng những thành phố cấp huyện như Phượng Thành mới thực sự phản ánh cuộc sống người dân Trung Quốc. "Ở các đô thị lớn, người ta mất hàng giờ để đi làm, còn ở đây, chỉ cần 10 phút là có thể giải quyết xong việc. Nhịp sống ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc và cách sống của mỗi người".

Ông Wang cho rằng những thành phố cấp huyện như Phượng Thành mới thực sự phản ánh cuộc sống người dân Trung Quốc. "Ở các đô thị lớn, người ta mất hàng giờ để đi làm, còn ở đây, chỉ cần 10 phút là có thể giải quyết xong việc. Nhịp sống ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc và cách sống của mỗi người".

 Từng công tác ở đồn công an nông thông nên ông Wang rất quen thuộc với nông thôn ở khu vực này và có nhiều bức ảnh tại đây. "Nhịp sống chậm rãi, chợ phiên cuối tuần có nét hấp dẫn riêng. Lúc nào rảnh, tôi lại về quê chụp ảnh.

Từng công tác ở đồn công an nông thông nên ông Wang rất quen thuộc với nông thôn ở khu vực này và có nhiều bức ảnh tại đây. "Nhịp sống chậm rãi, chợ phiên cuối tuần có nét hấp dẫn riêng. Lúc nào rảnh, tôi lại về quê chụp ảnh.

 "Nhưng bây giờ mọi thứ đang thay đổi. Kinh tế Internet phát triển, người dân bắt đầu mua sắm online, khiến chợ truyền thống vắng khách, thói quen tiêu dùng thay đổi nhanh chóng", ông nhận xét.

"Nhưng bây giờ mọi thứ đang thay đổi. Kinh tế Internet phát triển, người dân bắt đầu mua sắm online, khiến chợ truyền thống vắng khách, thói quen tiêu dùng thay đổi nhanh chóng", ông nhận xét.

 Từng làm ở nhiều đồn công an, giữ chức trưởng đồn nên ông có dịp tiếp xúc thường xuyên với người dân, nhờ vậy ông có những mối quan hệ sâu sắc, chân thành với họ. "Trước đây, tôi thường chụp ảnh cận cảnh, đôi khi khiến người ta không thoải mái. Sau này tôi thay đổi cách tiếp cận - ít chụp gần hơn, chủ yếu dùng ống kính tele để chụp từ xa. Nhờ vậy mà không làm phiền người khác, họ cũng không nhận ra là tôi đang chụp", ông nói.

Từng làm ở nhiều đồn công an, giữ chức trưởng đồn nên ông có dịp tiếp xúc thường xuyên với người dân, nhờ vậy ông có những mối quan hệ sâu sắc, chân thành với họ. "Trước đây, tôi thường chụp ảnh cận cảnh, đôi khi khiến người ta không thoải mái. Sau này tôi thay đổi cách tiếp cận - ít chụp gần hơn, chủ yếu dùng ống kính tele để chụp từ xa. Nhờ vậy mà không làm phiền người khác, họ cũng không nhận ra là tôi đang chụp", ông nói.

 Công việc của một cảnh sát khiến ông chú ý đến tiểu tiết, tinh ý hơn khi chụp ảnh. "Có những khoảnh khắc người khác không để ý, tôi lại thấy và kịp ghi lại. Có thể góc nhìn của tôi hơi lạ, nhưng đó là phản xạ hình thành từ công việc".

Công việc của một cảnh sát khiến ông chú ý đến tiểu tiết, tinh ý hơn khi chụp ảnh. "Có những khoảnh khắc người khác không để ý, tôi lại thấy và kịp ghi lại. Có thể góc nhìn của tôi hơi lạ, nhưng đó là phản xạ hình thành từ công việc".

 Giờ đây, việc chụp ảnh với ông Wang đã trở thành phản xạ tự nhiên. "Chụp ảnh cũng như cầm súng - phải biết nâng lên thế nào, giữ tay vững ra sao và bóp cò đúng lúc. Tất cả cần sự bình tĩnh, kiểm soát tốt. Nếu tay run hay đầu óc xao nhãng, sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp", ông nói.

Giờ đây, việc chụp ảnh với ông Wang đã trở thành phản xạ tự nhiên. "Chụp ảnh cũng như cầm súng - phải biết nâng lên thế nào, giữ tay vững ra sao và bóp cò đúng lúc. Tất cả cần sự bình tĩnh, kiểm soát tốt. Nếu tay run hay đầu óc xao nhãng, sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp", ông nói.

 Mỗi năm, ông ghé các phiên chợ nông thôn hàng chục lần, ghi lại những khung cảnh về cuộc sống. "Mọi người hay hỏi vì sao tôi cứ chụp đi chụp lại ở cùng một nơi. Nhưng với tôi, mỗi lần là một trải nghiệm mới - gương mặt mới, cảm xúc mới, khoảnh khắc không thể lặp lại. Những điều đó không thể dàn dựng, chỉ có thể chờ và bắt lấy khi nó xuất hiện".

Mỗi năm, ông ghé các phiên chợ nông thôn hàng chục lần, ghi lại những khung cảnh về cuộc sống. "Mọi người hay hỏi vì sao tôi cứ chụp đi chụp lại ở cùng một nơi. Nhưng với tôi, mỗi lần là một trải nghiệm mới - gương mặt mới, cảm xúc mới, khoảnh khắc không thể lặp lại. Những điều đó không thể dàn dựng, chỉ có thể chờ và bắt lấy khi nó xuất hiện".

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/100000-buc-anh-duong-pho-cua-canh-sat-trung-quoc-post1557216.html
Zalo