Ký ức rực lửa của các cựu tù Côn Đảo
Trải qua 50 năm trở về từ Côn Đảo, những khoảnh khắc hạnh phúc khi được nhìn thấy ánh sáng độc lập, tự do vẫn còn vẹn nguyên trong hồi ức các chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất.
15 năm bị địch bắt tù đày thì có tới 13 năm ông Lê Hồng Tư bị giam ở “địa ngục trần gian” Côn Đảo với án tử hình. Trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử năm 1975, tại khu Trại số 7, nhà tù Côn Đảo, ông cùng các cán bộ trung kiên của Đảng đã đồng loạt phá trại giam, chớp thời cơ tự giải phóng. Đến rạng sáng ngày 1/5/1975, cả 8 khu của Trại 7 đã hoàn toàn giải phóng.
Ông Lê Hồng Tư kể lại, khi nghe tiếng hô vang khẩu hiệu từ xa, những người trong trại vẫn ngỡ là bị đàn áp. Nhưng rồi, thông tin được truyền đi, anh em tổ chức lại lực lượng, lần lượt giải phóng từng khu trại. Một Đảng bộ lâm thời được lập nên để điều hành trong những ngày ấy, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, những cựu tù Côn Đảo hôm nay tuổi đã cao, trong tâm có thể vẫn còn những vết thương chưa lành bởi những ngày tháng khốc liệt bị giam cầm, nhưng họ luôn tâm niệm, phải sống sao cho xứng đáng với với những mất mát, hy sinh của đồng đội.
Ngày 30/4/1975 lịch sử, khoảnh khắc toàn thắng, đất nước thống nhất, vỡ òa trong niềm hạnh phúc đón nhận độc lập tự do đến nay vẫn còn nguyên vẹn trong tâm tưởng mỗi cựu tù Côn Đảo.
Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc cựu tù chính trị - tù binh TP. HCM vẫn không quên cảm xúc vỡ òa trong những ngày cận kề mốc lịch sử. Bà nhớ lại tâm trạng lo sợ quân địch sẽ tiêu diệt các tù chính trị trong thời khắc cuối cùng, trước khi thua cuộc. Nhưng rồi, giây phút được nghe giọng Thượng tướng Trần Văn Trà tuyên bố thiết quân luật tại Sài Gòn, bà cùng các đồng đội đã bật khóc, òa lên trong tiếng reo mừng, la lớn “Mình thắng rồi! Hồ Chí Minh muôn năm!”.
Những khu chuồng cọp ẩm thấp, luôn thiếu không khí với những đòn tra tấn tinh vi, dày vò về thể xác nhưng không thể lay chuyển tinh thần kiên trung của các chiến sĩ cộng sản. Phía sau bức tường thành của Nhà tù Côn Đảo - một địa ngục trần gian càng sáng rõ phẩm chất cách mạng kiên cường của các chiến sĩ cộng sản và đồng bào yêu nước.
Bà Hoàng Thị Khánh chia sẻ rằng, từ những người yêu nước bình thường và người yêu nước cộng sản, khi đã bị đưa đến đây và bị sự giam giữ, đối xử tàn bạo khốc liệt, họ trở nên không còn thời gian và hơi sức để đối phó. Chính từ đó, người cộng sản luôn luôn giữ gìn tâm thế, ăn để sống chứ không phải sống để ăn, bởi sống có nghĩa là thắng.
Chiến thắng 30/04/1975 không chỉ là ngày thống nhất đất nước mà còn đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn của các nhà tù chế độ cũ. Trải qua 50 năm từ mốc son chói lọi ấy, nhà tù Côn Đảo vẫn là biểu tượng cho tấm lòng sắt son với Đảng, ý chí bất khuất kiên trung của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam.