Ký ức phôi phai – thơ THỤY BÌNH
Con đường nào giờ không cùng anh nữa
Cây điệp già dốc sỏi có còn không?
Tuổi xuân em - bình minh tràn ô cửa
Em trinh nguyên guốc mộc gót sen hồng.
Chiều rơi nghiêng tóc dài tựa vào gió
Đêm nhẹ tênh sao rơi xuống mái đầu
Guitar chùng gảy điệu gì bên đó
Mà nỗi buồn rạn nứt cả đêm thâu?
Em trong veo hồn nhiên như dòng nước
Anh vô tình để nắng rớt trên sông.
Anh đi về phía chân trời mơ ước
Rong rêu mùa em về với hư không.
Dạ lan trắng tỏa hương đêm ngào ngạt
Tình yêu anh còn sót lại trên môi
Khàn cả cổ vì cung trầm đi lạc
Anh rất gần nhưng quá đỗi xa xôi!