Kỳ thị vùng miền lan từ đời thực đến mạng xã hội
Đăng tải những bình luận gây 'bão' dư luận, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự đoàn kết giữa các địa phương, một thanh niên ở Hà Tĩnh bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng. Thông tin này được nhiều tờ báo đăng tải, trở thành chủ đề bàn luận trong những ngày qua.
Cụ thể, vào ngày 6/3, khi tham gia tranh luận dưới bài đăng của tài khoản “Hieu Vu Trung” về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thanh niên này đã có những lời lẽ mang tính kích động, so sánh khiếm nhã về điều kiện kinh tế, xã hội giữa các địa phương. Việc chê Quảng Bình là “thứ dân hạng 2” gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, dẫn đến làn sóng chỉ trích gay gắt. Càng đáng lên án hơn khi người đưa ra bình luận này lại là một cán bộ nhà nước.

Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, giảm số lượng cấp xã là chủ trương lớn của Đảng nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy và mở ra không gian mới để tăng tốc phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến nhiều người nên việc chia sẻ tâm tư, tình cảm giành cho quê hương mình không có gì sai. Nhưng không phải vì thế mà có những lời lẽ miệt thị đến người dân của các tỉnh, thành khác. Vậy nên việc cơ quan chức năng Hà Tĩnh xử phạt trường hợp đưa ra bình luận có tính miệt thị như trên là bài học để người khác làm gương.
Thực ra, việc kỳ thị, phân biệt chủng tộc, vùng miền vốn không phải là vấn đề mới mà tồn tại từ lâu, ở nhiều quốc gia khác nhau với những cấp độ khác nhau. Một du học sinh Úc chia sẻ rằng, tại quốc gia mà người này sinh sống, học tập thỉnh thoảng vẫn xảy ra các trường hợp người gốc châu Á bị kỳ thị, phân biệt chủng tộc, nhất là vào thời điểm đại dịch COVID-19 hoành hành.
Các hình thức kỳ thị bao gồm: lăng nhục, né tránh, tấn công thân thể, quấy rối trực tuyến hay vi phạm quyền công dân. Thường các nạn nhân chọn cách im lặng, phớt lờ để không làm căng thẳng hơn mâu thuẫn. “Nhưng nếu trong cùng một quốc gia mà để xảy ra tình trạng kỳ thị, phân biệt vùng miền thì thật đáng buồn”, du học sinh này chia sẻ. Bởi theo người này, chỉ khi sinh sống, học tập, làm việc ở một quốc gia khác mới thấy trân quý tình cảm của người Việt đến mức nào.
Câu chuyện kỳ thị vùng miền tuy không phổ biến và chỉ dừng lại ở một số cá nhân hoặc nhóm người nhưng đã tồn tại từ rất lâu. Còn nhớ vào những năm 90 của thế kỷ XX, sinh viên tỉnh lẻ, nhất là sinh viên các tỉnh miền Trung ra Hà Nội học đều không ít lần bị miệt thị, chê bai.
Phổ biến nhất là những lần mua sắm ở chợ, nếu không chấp nhận mức giá cửa hàng đưa ra mà mặc cả hoặc bỏ đi là ngay lập tức “đón nhận” vô số lời nói mang tính miệt thị như đồ nhà quê, nghèo kiết xác mà bày đặt ra phố hoặc là thứ dân trọ trẹ...
Lời nói miệt thị cùng thái độ hung dữ của người bán hàng từng là nỗi ám ảnh của nhiều sinh viên thời đó. Vì thế, một số sinh viên phải bắt chước giọng nói để tạm che giấu gốc gác của mình trong một số tình huống.
Ngày nay, việc kỳ thị, phân biệt vùng miền theo kiểu đó không còn nhiều vì đa số người bán hàng đều đặt khách hàng lên trên hết. Họ hiểu khách hàng là “thượng đế” nên thay đổi cách ứng xử nếu không muốn bị tẩy chay. Khi mạng xã hội phát triển, tình trạng phân biệt, kỳ thị vùng miền có xu hướng ngày càng lan rộng hơn.
Nhiều tài khoản ảo trên không gian mạng được lập ra chỉ để miệt thị người dân ở các vùng miền khác nhau. Thậm chí, có cả trang web tạo sẵn những mẫu mang “phong cách độc lạ” về trào lưu phân biệt vùng miền để người sử dụng lựa chọn. Bắt nguồn từ việc so sánh hình ảnh tập quán khác nhau giữa hai vùng miền, nay trào lưu này trở nên biến tướng. Thậm chí ở bất kỳ một chủ đề nào được đăng tải trên mạng xã hội, những cụm từ này đều đồng loại xuất hiện từ hàng loạt các tài khoản ảo, ẩn danh.
Với lòng tự tôn quê hương vốn có của mỗi người, nhiều cuộc tranh cãi gay gắt từ đó xảy ra. Còn trong đời thực, tuy không rầm rộ như mạng xã hội nhưng việc phân biệt, kỳ thị vùng miền vẫn diễn ra. Câu chuyện “tẩy chay” lao động các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh của một số công ty ở miền Nam trước đây từng bị dư luận lên án là một ví dụ. Bị báo chí phản ánh, nhiều công ty không công khai việc tuyển dụng lao động dựa vào hộ khẩu mà tìm nhiều cách từ chối khéo, nhất là đối với lao động nam.
Dù kỳ thị trên mạng xã hội hay ngoài đời thực đều vi phạm pháp luật và cần lên án. Nguy hiểm hơn, theo nhiều chuyên gia nhận định, trào lưu này không chỉ phản ánh giới hạn ứng xử của một bộ phận người dùng mạng xã hội mà có thể ẩn chứa âm mưu chia rẽ cộng đồng của thế lực thù địch. Nhất là trong thời điểm hiện nay, chủ trương sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, sắp xếp lại xã đang được triển khai quyết liệt.
Việc đưa ra những bình luận tiêu cực mang tính phân biệt vùng miền không chỉ làm tổn thương những người trong cuộc mà còn dẫn dắt nhận thức sai lệch cho nhiều người và tiếp tay cho các đối tượng xấu bôi nhọ văn hóa, chia rẽ mối đoàn kết dân tộc, cản trở sự phát triển xã hội.
Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh, giai đoạn lịch sử nào, đoàn kết luôn là sức mạnh để cả dân tộc cùng vượt qua. Do đó, người dân cần nâng cao nhận thức về vấn đề này, trang bị những hiểu biết văn hóa để tự mình loại bỏ các thông tin xấu độc, hướng tới các giá trị đẹp đẽ, tích cực hơn trong cuộc sống.