Phụ huynh Việt ở Đức: 'Học sinh tiểu học không cần đi học thêm'
Tại Đức, giáo viên không được phép dạy thêm cho học sinh của mình. Nếu muốn học thêm, phụ huynh có thể đưa con đến trung tâm hoặc thuê gia sư kèm 1-1. Song với học sinh tiểu học ở đây, việc học thêm là không cần thiết.
Là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đức, có hai con đang học lớp 3 và lớp 5 ở đất nước này, chị Tống Thị Thu Hương cho hay nền giáo dục Đức có nhiều điểm khá thú vị. Học sinh tại đây không phải là sản phẩm của “lối học vẹt, học nhồi nhét”.
Với bất kỳ lý thuyết nào đưa ra, giáo viên sẽ dẫn dắt vấn đề, có cách tiếp cận logic, lập luận để học sinh hiểu sâu bản chất. Chẳng hạn với một học sinh lớp 3, khi học về các đơn vị đo lường (như centimet, met), thầy cô sẽ đưa học trò vào các nhà thi đấu thể thao để đo lường các cự ly.
Hay khi học môn Kỹ thuật, thay vì học thuần về lý thuyết, học sinh sẽ được đưa tới nhà xưởng để tự làm ra những sản phẩm dựa trên các nguyên lý đã được học. Tùy vào từng chủ đề cụ thể, giáo viên đều mang thực tế vào để giảng giải.
Nhưng điều khiến chị Hương tâm đắc nhất là việc thầy cô luôn dành thời gian cho trẻ được tư duy thay vì để các em thuộc lòng bài mẫu, làm nhiều bài tập, chờ trúng tủ.
“Giáo viên sẽ đặt câu hỏi xoay quanh vấn đề, học sinh cũng đặt câu hỏi ngược trở lại. Nhờ phải vận động suy nghĩ thay vì ghi nhớ kiến thức thụ động, trẻ thường hiểu rất sâu, chắc chắn vấn đề. Cách thức này nhằm giúp học sinh trở thành những đứa trẻ biết tư duy và học vì cảm thấy có niềm vui trong học tập”, chị Hương nói.

Chị Tống Thị Thu Hương cùng hai con đang học lớp 3 và lớp 5 tại Đức. Ảnh: NVCC
Đối với bài tập về nhà, việc làm nhiều hay ít tùy thuộc vào mỗi đứa trẻ. Thông thường, thầy cô vẫn giao bài tập trên lớp nhưng ở mức độ vừa phải, đôi khi chỉ là một phiếu bài tập đơn giản. Tất cả đều là kiến thức trẻ đã được học trên lớp, nếu tập trung sẽ mất khoảng 30 phút để hoàn thành.
Theo chị Hương, ở Đức, giáo viên rất đề cao tinh thần tự giác học tập của học sinh. Thầy cô cũng không ép buộc, nhắc nhở về chuyện phải làm bài tập về nhà. Muốn giỏi, học sinh có thể tự giác tìm tòi, làm thêm ngoài những bài tập thầy cô đã giao.
Cũng nhờ vậy, học sinh không cần đi học thêm nhiều. Thậm chí, với trẻ tiểu học ở Đức, việc học thêm là không cần thiết, ngoại trừ những gia đình nhập cư muốn con học thêm tiếng Đức.
Các thầy cô cũng không được phép dạy thêm cho học sinh của mình. Tất cả kiến thức sẽ được truyền đạt trong môi trường chính khóa. Nhà trường chỉ có câu lạc bộ hướng dẫn bài tập miễn phí, thường là những học sinh lớp trên sẽ hỗ trợ chỉ bảo cho những em khóa dưới.
Về mô hình dạy thêm ở Đức thông thường sẽ có các trung tâm gia sư hoặc mời người về dạy kèm 1-1 với các môn Toán, Lý, Hóa.... Mỗi giờ học thông thường sẽ có giá khoảng 20 euro (khoảng hơn 555.000 đồng).
“Thực tế, cha mẹ ở Đức bận rộn không thua kém gì phụ huynh Việt Nam. Họ cũng có nhu cầu gửi con để có thời gian làm việc. Tuy nhiên, họ rất tôn trọng và dựa trên nguyện vọng của đứa trẻ. Vì thế, học sinh Đức có rất nhiều thời gian để tham gia các câu lạc bộ thể thao, âm nhạc vào mỗi buổi chiều sau giờ học”, chị Hương nói.

Con gái chị Hương cùng các bạn tại Đức. Ảnh: NVCC
Không tuyên dương, khen thưởng với bất cứ học sinh nào cũng là một điều đặc biệt ở Đức. Họ cho rằng, điều này sẽ khiến học sinh cảm thấy mình khác biệt so với những bạn khác. Giáo viên cũng chỉ gặp phụ huynh vào đầu năm, cuối học kỳ sẽ họp phụ huynh riêng để thông báo về tình hình học tập.
Giáo viên cũng không bao giờ công khai điểm của từng học sinh trước lớp bởi điểm số là vấn đề cá nhân, thầy cô không “khoét sâu” khoảng cách giữa các học sinh bằng những con số.
Mặc dù không ép buộc học sinh học ít hay nhiều, nhưng điểm số lại quyết định việc sau này đứa trẻ sẽ là ai. Bởi lẽ ở Đức, khi bắt đầu lên cấp 2 (từ lớp 5), học sinh sẽ phải đánh giá sở trường, sở đoản để quyết định mô hình trường học phù hợp. Các em sẽ được phân vào các loại trường khác nhau, gồm trường có điểm đầu vào với yêu cầu cao và các trường có điểm đầu vào thấp hơn.
Chẳng hạn với những học sinh giỏi và thích học, có thể học trường với đầu vào cao hơn, sau đó các em sẽ học tiếp lên bậc đại học. Với những em thích học nhưng chưa giỏi hoặc yêu thích vận động hơn sẽ vào những trường nhẹ nhàng hơn về khối lượng kiến thức học thuật và tập trung vào các chương trình học nghề. Các em sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm các ngành nghề cụ thể như làm tóc, bán hàng, điều dưỡng, xây dựng... tùy theo sở thích và lựa chọn của mỗi cá nhân.
Nhưng dù lựa chọn mô hình trường nào, theo chị Hương, khi ra thị trường lao động, các em vẫn có thể yên tâm sẽ tìm được ngành nghề thích hợp với bản thân thay vì “đại học là con đường duy nhất”.