Khoảng lặng cuối năm học

Có những nụ cười mà chẳng biết phải mô tả như thế nào cho đúng tâm trạng, cảm xúc. Được thưởng thì cười. Được liên hoan cũng cười. Được đi du lịch cũng cười. Những đứa trẻ hồn nhiên dễ cười, nhưng người lớn thì không dễ.

Tôi tham gia chi hội phụ huynh của lớp con mình học nên thường xuyên tiếp xúc với phụ huynh. Tôi quan niệm muốn gần nhau hơn thì phải năng liên lạc. Nhưng không ít lần gọi điện thoại, chưa kịp nói gì thì đã có phụ huynh hỏi ngay rằng: Lại nộp tiền gì à bác?

Tổng kết năm học, bàn chuyện thưởng khuyến học, chúng tôi phân loại ra 3 mức, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và học sinh có giải thưởng ở các cuộc thi để dự kiến mức thưởng. Nhưng khi nhận bản thống kê thành tích của các con trong năm học, tâm trạng lại thật khó tả. Chỉ danh sách học sinh giỏi thôi đã kín hai tờ A4, vì cả lớp đều có danh hiệu. Trong số đó số học sinh xuất sắc cũng rất dài. Chưa kể còn các giải thưởng, sơ sơ cũng gần 20 cháu. Một phụ huynh trong chi hội cười phá lên sung sướng, rồi lại tự hỏi: Em chả biết thành tích của con em có bao nhiêu phần là thật nữa.

Sau bế giảng, trên mạng xã hội rực màu giấy khen, giấy chứng nhận, sao kê thành tích. Đi qua cảm xúc vui, là trạng thái buồn. Buồn vì lúc này nhiều phụ huynh mới có thời gian để ngồi kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực thật của con mình. Thực tế thì lại khác xa với con điểm tổng kết hay học lực ghi trên tờ giấy khen. Thế là rất nhiều đứa trẻ lại phải tiếp tục một kỳ học thứ ba, chẳng còn hè nữa.

Nụ cười ngày cuối năm học những năm gần đây không chỉ dừng lại ở thành tích học tập. Còn là nụ cười của những đứa trẻ được liên hoan tập thể, trong đó nhiều đứa trẻ được chi hội phụ huynh long trọng phát giấy mời đến nhà hàng dự tiệc. Nhiều đứa trẻ được chi hội phụ huynh tổ chức đưa đi du lịch xa nhà tập thể trong một tour du lịch dài ngày với mức chi phí khoảng trên dưới 3 triệu đồng/học sinh, hoặc có những lớp chọn đi những tour chi phí cao hơn nhiều.

Được ăn liên hoan, đi du lịch, chẳng có đứa trẻ nào không cười cả. Chỉ có phụ huynh là khó để mà cười. Mức chi phí ấy không phải phổ thông với nhiều gia đình.

Và dĩ nhiên còn một điều nữa. Trong khi những đứa trẻ cười vui, thì không ít phụ huynh cười lo. Trong những chuyến xe du lịch của học sinh có rất nhiều người lớn. Là vì bố mẹ không thể yên tâm khi con cái đi xa. Có biết bao nhiêu nguy cơ mất an toàn. Vì nụ cười của con, có những bố mẹ phải sắp xếp để đi cùng, vừa mất ngày công làm việc, chi phí cũng phải nhân đôi.

Những nụ cười cuối năm học đang được tạo ra với mong muốn như một phần thưởng cho những đứa trẻ sau một năm học vất vả. Nhưng sự quá đà trong việc tổ chức ở nơi này, nơi kia đã khiến cho nhiều người lớn không được cười đúng nghĩa. Khoảng lặng ấy đã nói nhiều, nhưng năm nay vẫn còn.

Thái Minh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/khoang-lang-cuoi-nam-hoc-249868.htm
Zalo