Khoai lang, phiên chợ sớm

Có vài lần, trong cuộc đời mình, tôi vẫn tự hỏi một câu hỏi thật giản đơn rằng: Có lắm người, họ thức khuya dậy sớm, nỗ lực đêm ngày kiếm thật nhiều tiền, để cuộc sống của họ và người thân đỡ vất vả hơn hay để người đời không coi thường họ vì nghèo?

Quê hương Quảng Trị, mảnh đất luôn hứng chịu bao cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Nhưng rồi, khi tai ương qua đi, để lại những cánh đồng đầy màu mỡ phù sa thích hợp cho việc trồng rau, cấy lúa. Trải qua biết bao đau thương mưa bom, bão đạn, thiên tai, người dân nơi đây vẫn mạnh mẽ như ngọn khoai lang trên đất cằn đá sỏi, vượt lên gian khó dù bao trắc trở, khó khăn.

Minh họa: L.N.DUY

Minh họa: L.N.DUY

Trời tờ mờ sáng. Thương những phận đời cần lao phải rọi đèn pin để mua bán rau, tôi bật giàn đèn trước cổng để họ dễ dàng trao đổi. Họ tập trung từ bao giờ tôi chẳng biết, tiếng trò chuyện các loại rau lang ngọn xanh ngọn đỏ, trả giá huyên náo cả không gian. Những người hàng xóm khó tính của tôi, hỏi tại sao không đuổi họ đi để bớt ồn ào và họ sẽ xả nhiều rác lắm. Tôi chỉ cười, chỉ là mình sẽ quét muộn hơn và nhiều rác hơn một chút. Nhưng họ không biết rằng, ngày xưa, để nuôi mấy chị em tôi ăn học, mẹ tôi cũng nhờ vào mấy gánh rau lang như thế. Xua đuổi họ, khác gì tôi xua đuổi chính mẹ tôi. Sau những lần bán buôn này, những đồng tiền mà họ kiếm được sẽ mua cho con cái họ những tập vở, cuốn sách hay một đôi dép mới. Sẽ là một bữa cơm thường nhật nhưng lại ngon hơn vì có đủ đầy cá và thịt. Hay cũng sẽ dành dụm cho những dự định lâu dài trong tương lai.

Mặt trời lên, ánh nắng lan dần qua những kẽ lá, họ tản đi mọi hướng và để lại một đống lá khoai rơi vãi. Thời gian hay chính xác hơn là trách nhiệm và nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến họ rời đi, còn tôi, chưa bao giờ tôi xua đuổi họ. Trong cuộc sống này, dù giàu sang hay vất vả, chẳng ai biết trước được rồi mình sẽ hạnh phúc hay khổ đau. Một buổi sáng, bạn thức dậy, cầm trên tay tờ vé số mua vội cụ già tật nguyền hôm qua quên dò, bạn trúng một số tiền lớn, chắc phúc bạn dày lắm, từ đây sẽ đỡ vất vả hơn, bạn cười. Một buổi chiều, bạn cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm báo tin ngày bạn sẽ rời xa trời đất, rồi bạn khóc. Chẳng có gì chắc chắn cả. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chỉ cần mỗi buổi sáng, chúng ta còn thức dậy thì chúng ta sẽ còn yêu thương nhau, còn cố gắng dù không biết để làm gì, phải không?

Còn tôi, cứ mỗi sáng mai thức dậy, vẫn sẽ bật đèn, vẫn sẽ quét rác, vẫn sẽ mong còn thấy họ trong suốt mùa khoai. Rồi ngày mai, hay rất lâu sau này, khi những ngọn khoai lang vươn mình, phủ xanh những ruộng nương, cánh đồng quê hương. Tôi vẫn mong được nhìn thấy họ, thực lòng tôi hy vọng sẽ thấy họ ấm no, hạnh phúc, thay vì thấy họ vất vả, khổ đau!

Trương Sỹ Mãi

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/khoai-lang-phien-cho-som-192169.htm
Zalo