Johnny Trí Nguyễn: 'Dòng máu anh hùng là khát vọng cả đời của tôi'

Johnny Trí Nguyễn kể anh đặt bút viết kịch bản 'Dòng máu anh hùng 2' từ 2019. Tác phẩm là khát vọng lớn nhất của diễn viên và anh trai - đạo diễn Charlie Nguyễn.

Những lần gần nhất Johnny Trí Nguyễn xuất hiện trên truyền thông là hình ảnh bận rộn tại võ đường Liên Phong, nơi anh khởi xướng những giải đấu MMA chuyên nghiệp cùng tham vọng đưa võ thuật Việt Nam vươn xa.

Khi công chúng đã quen với Johnny Trí Nguyễn trong bóng dáng một võ sư, bất ngờ, nam diễn viên trở lại màn ảnh rộng với nhiều vai trò. Anh là đạo diễn hành động kiêm nam chính của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (Nguyễn Phan Quang Bình). Cùng thời điểm, Johnny Trí Nguyễn và anh trai Charlie Nguyễn bắt tay thực hiện Dòng máu anh hùng 2.

Tri Thức - Znews có buổi phỏng vấn với Johnny Trí Nguyễn, sau khi anh kết thúc cuộc họp với 6 biên kịch khác, để khởi động cho hành trình đầu tiên của dự án.

'Tôi không có nghề'

- Phải gọi anh là gì bây giờ? Võ sư, đạo diễn hành động, biên kịch, nhà sản xuất hay diễn viên Johnny Trí Nguyễn?

- Tôi cũng không biết (Cười).

Thực ra, tôi chỉ là người làm sáng tạo thôi. Tôi làm đủ thứ. Nếu gọi là ‘nhất nghệ tinh’, thì tôi không có nghệ. Tất cả việc mình làm, hay chạm vào đều muốn đẹp hơn, tạo ra những trải nghiệm hấp dẫn. Ví dụ, khi chạm vào không gian võ thuật, tôi cũng muốn sáng tạo, mới mẻ. Đến không gian điện ảnh cũng vậy thôi.

Tôi không tự gán một vai trò cụ thể trước tên của mình. Tôi có thể là diễn viên, cũng là biên kịch, nhà sản xuất, đạo diễn hành động. Thôi, mọi người cứ coi như tôi không có nghề đi.

- Tại sao anh không tiếp tục với võ thuật, những giải MMA, ‘sở trường’ của anh nhiều năm qua, mà lại đột ngột quay lại điện ảnh, nơi có thể là ‘sở đoản’ sau 10 năm vắng bóng?

- Sở trường hay sở đoản cũng không diễn tả đúng lắm. Nói chung, tôi cũng làm lai rai, không phải dừng hẳn. Trong một dự án điện ảnh, tôi thấy có những vị trí cần nhiều chất xám và cần mình hơn. Diễn viên chỉ cần làm tốt nhất vai trò của họ, ở một góc độ nào đó.

Còn các vị trí khác như đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, quan trọng hơn. Và sự tham gia, đóng góp của tôi ảnh hưởng nhiều đến dự án. Ví dụ như Hộ linh tráng sĩ, khi đảm nhận vai trò đạo diễn hành động, tôi sẽ quyết định đến nhiều khía cạnh hơn. Nếu không làm tốt, tôi có thể ảnh hưởng tới cả một tập thể cũng như thành công của dự án.

Hơn nữa, tôi cũng bị thuyết phục bởi anh Bình. Lần đầu anh đến võ đường, tìm gặp tôi, cũng ngồi ở ghế chỗ bạn đang ngồi và chia sẻ về dự án. Tôi thấy được sự nhiệt huyết, nỗ lực và cầu thị của con người này.

Nếu xem một đạo diễn điện ảnh là một chủ xị đi. Thì chủ xị đó phải thật sự quyết tâm. Khi xem kịch bản, tôi luôn coi tình yêu của chủ xị đó đến đâu. Còn nếu người ta hời hợt thì thôi, coi như bỏ đi.

Những bộ phim trước đây mà anh Bình đã làm, tôi đều xem qua. Một trong số đó là Cánh đồng bất tận, tác phẩm điện ảnh chỉn chu. Tôi biết đó là một người làm phim đàng hoàng.

Trong quá trình làm việc, tôi quan sát và để ý thấy anh là người biết tôn trọng, lắng nghe. Khi viết xong kịch bản, anh đã mang nó đi và lấy ý kiến của những người có chuyên môn, trong đó có cả sử gia. Anh Charlie và tôi cũng có đóng góp thêm một số ý tưởng. Cuối cùng, anh sẽ tiếp thu và tinh chỉnh lại. Anh Bình cũng tự mình đi tìm các bối cảnh đẹp nhất cho phim.

Tất cả đó là tinh thần trong điện ảnh mà tôi muốn theo đuổi. Một đạo diễn không nên quá độc tài. Bởi trong không gian điện ảnh, độc tài rất khó để thành công, trừ khi người đó là thiên tài. Một bộ phim ràng buộc rất nhiều khâu, từ câu chuyện, âm thanh, ánh sáng, bối cảnh, góc máy, phục trang, đạo cụ. Nếu chỉ cần yếu một khâu thôi là bể.

Tôi nghĩ đây sẽ là một bộ phim thành công. Chắc chắn. Mọi người hãy đợi coi.

- Tại sao anh lại tự tin như vậy khi phim còn chưa đến giai đoạn casting diễn viên?

- Nếu phải chờ đến bước casting, để đánh giá phim thành công hay không thì chúng ta đang đặt nặng vai trò của diễn viên quá. Điện ảnh không giống vẽ tranh. Vì bức tranh chỉ cần một họa sĩ. Còn điện ảnh là tác phẩm nghệ thuật có sự tham gia của rất nhiều người. Và nếu ở bất kỳ khâu nào, nếu chỉ cần chấm phá sai một chỗ thôi là hư cả toàn bộ bức tranh phim đó.

Ở đây, tôi không nói đến vấn đề thương mại. Thành công nghĩa là một phim hay, chỉn chu nhất. Tất nhiên, cũng có những phim thiếu chỉn chu, không hoàn toàn hoành tráng nhưng vẫn thắng doanh thu ngoài rạp.

Khía cạnh mà tôi quan tâm hơn là chiều sâu của một tác phẩm. Khi phim chiếu rồi, tác phẩm đó đọng lại cảm xúc gì cho người xem. Như Dòng máu anh hùng, về thương mại coi như fail, nhưng lại là bộ phim để lại dấu ấn sâu sắc. Điều đó mới quan trọng, là thành công theo cách nhìn nhận của tôi.

'Dòng máu anh hùng chỉ có tôi là nam chính'

- Nhắc đến Dòng máu anh hùng, anh và đạo diễn Charlie Nguyễn đang đưa dự án này trở lại sau hai thập kỷ. Tại sao lại là thời điểm này?

- Đây là dự án mà anh em tôi ấp ủ, trăn trở từ lâu rồi. Tôi đã bắt tay viết kịch bản cho Dòng máu anh hùng 2 từ năm 2019. Đây là câu chuyện về cuộc đời ông nội tôi nên rất khó để viết. Vì cuộc đời một con người rất nhiều sự thăng trầm, phức tạp mà khi ngồi xuống viết lại thành kịch bản điện ảnh chỉ dài trong hai tiếng, tôi phải chắt lọc những gì tinh túy nhất để gói gọn lại. Đó là khó khăn lớn nhất.

Nếu Dòng máu anh hùng 1 là sự bao quát, hình dung về một giai đoạn, phần hai lại tập trung vào một nhân vật có thật, cụ thể là Nhạn Trắng Cà Mau. Vì vậy, tất cả phải được phác họa chính xác, chân thật nhất.

Tôi bắt đầu ngồi xuống nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ lưỡng mọi thứ rồi mất hơn một năm để có thể hoàn thiện kịch bản. Khi đưa cho anh Charlie đọc, anh rất hào hứng và thích thú.

Đến giai đoạn phát triển kịch bản, dịch Covid-19 bùng phát. Lúc đó, chúng tôi phải làm việc online. Bạn biết rồi đó, làm phim mà phải họp hành online thì rất chán, mất mùi, mất nhiệt lắm. Sự rung động với tác phẩm không có. Tới một giai đoạn, mọi người đều chán và bỏ đi.

Bản thân tôi cũng mất nhiệt và gác lại kịch bản này. Tất nhiên, khao khát phải thực hiện Dòng máu anh hùng 2 thì vẫn luôn ở đó. Nhưng thời điểm ấy, tôi cũng không chắc là bao giờ anh em tôi có thể bắt tay lại dự án này nữa.

- Và rồi…?

- Vài năm qua, kinh tế, điều kiện sống của người dân nước mình cao lên. Mọi thứ nhìn chung rất tích cực. Điện ảnh vì thế cũng phát triển và sôi động lên. Mọi người ra rạp nhiều hơn, nhu cầu giải trí thay đổi rõ rệt hơn so với trước.

Những bộ phim điện ảnh về lịch sử, văn hóa nói chung rất quan trọng với con người. Vì đó là cách mà chúng ta tìm về với gốc rễ. Mọi người có thể phát triển, nhưng vươn xa mà không bám gốc thì dễ bị lung lay, lỏng lẻo lắm. Hồ linh tráng sĩ hay Dòng máu anh hùng và tất cả dự án về lịch sử, đều thu hút tôi.

Nếu không phải là hai dự án này, chưa chắc tôi đã trở lại với màn ảnh. Những năm qua, cũng có những nhà sản xuất mời tôi tham gia dự án này, dự án kia nhưng không thật sự hứng thú. Tôi rất sợ mình góp mặt trong những dự án mà chỉ cần xem xong rồi khán giả quên ngay khi ra rạp, không còn nhớ tựa phim là gì.

- Mọi thứ đang tiến triển đến đâu rồi?

- Tôi đã có buổi họp đầu tiên với đội ngũ biên kịch và anh Charile Nguyễn, để kick off dự án. Cả tuần rồi, hai anh em ngồi chọn lọc từ khoảng 160 đơn ứng tuyển vị trí biên kịch gửi đến, duyệt những người tốt và phù hợp nhất. Cuối cùng, chúng tôi chọn ra 6 biên kịch phù hợp. Mọi thứ đang khá khả quan.

- Trong giai đoạn “startup” Dòng máu anh hùng, kinh phí đầu tư có phải là bài toán khó nhất mà anh và Charlie Nguyễn phải giải?

- Trước đây là vậy. Ví dụ, ở góc độ diễn viên đi, tôi có thể không quan tâm đến doanh thu, chỉ để ý đến chất lượng dự án và hoàn thành tốt vai trò của mình.

Nhưng ở góc độ nhà sản xuất, mình phải có trách nhiệm với nhà đầu tư. Doanh thu lúc này lại quan trọng.

Ở thời điểm đặt bút viết những dòng đầu tiên cho kịch bản này, tôi đã thấy rất khó khăn để đủ kinh phí thực hiện cũng như mức hòa vốn. Thị trường lúc ấy chưa đạt đủ các điều kiện.

Vài năm nay, khi tôi thực hiện các giải đấu võ thuật, nhiều người ở lĩnh vực đó bắt đầu lại quan tâm đến không gian điện ảnh. Họ muốn phát triển, đầu tư vào phim. Một số anh em thúc giục, nói đi nói lại nhiều lần rằng muốn đầu tư vào một bộ phim như Dòng máu anh hùng.

Nói chung nhiều cột mốc lắm. Và tất cả khía cạnh hợp lại, khiến tôi và anh Charlie quyết tâm bắt tay lại dự án này một lần nữa. Đây cũng là khát vọng lớn trong cuộc đời hai anh em.

- Không phải kịch bản hay vấn đề kinh phí, vậy khâu tìm kiếm diễn viên có là trở ngại?

- Nhiều năm trước, việc tìm ra một nam chính vừa diễn được, vừa biết võ thuật, thực sự rất khó. Diễn viên nam ở Việt Nam có thể đóng vai hài, tình cảm, kinh dị…, dễ kiếm hơn.

Nhưng để có một nam diễn viên mà toát ra khí chất và chỉ cần xuất hiện lên màn ảnh, đủ để thuyết phục khán giả, không dễ dàng.

Vì khí chất là thứ không thể diễn được, nó đã có sẵn trong người. Những bộ phim về sử thi, lịch sử, cổ trang, khí chất đó rất quan trọng.

Trước đây là vậy. Nhưng bây giờ tôi không ngại. Vì hoạt động ở võ thuật nhiều năm, tôi tìm kiếm được những gương mặt tạo được năng lượng như vậy, dễ dàng hơn.

- Còn nữ diễn viên thì sao?

- Nhạn Trắng Cà Mau sẽ không có nữ chính. Tôi sẽ là nam chính duy nhất. Nên đỡ lo hơn (Cười).

- Vì không kiếm được một đả nữ thứ hai sau Ngô Thanh Vân, nên kịch bản bắt buộc không có nữ chính, hay lý do gì khác?

- Khi Ngô Thanh Vân casting cho Dòng máu anh hùng, cô ấy cũng đâu có biết võ. Nhưng Ngô Thanh Vân có động lực, năng khiếu và tinh thần theo đuổi. Quyết tâm, nỗ lực cho một bộ phim điện ảnh, đó mới là điều quan trọng.

Còn thời điểm ấy, để tìm ra một võ sĩ nữ mà biết diễn xuất, không ra đâu. Bây giờ cũng vậy, khó lắm. Chỉ còn cách là tìm một diễn viên phù hợp với nhân vật rồi đào tạo thôi.

'Hào quang, nổi tiếng bất tiện lắm'

- Một mình anh là nam chính, liệu có đủ sức hút với khán giả khi phim ra rạp. Nhất là với lứa khán giả gen Z bây giờ, nhiều người có thể không biết Johnny Trí Nguyễn là ai?

- Vậy thì tôi được sướng. Ví dụ như hồi xưa ra đường phải mệt mỏi hơn. Bây giờ vậy thì đỡ mệt chứ sao (Cười).

Hào quang có sướng không. Thực ra cũng nhiều bất tiện lắm. Nghệ sĩ cũng không phải làm nghệ thuật để được nổi tiếng. Nếu thật sự chỉ làm nghề để nổi tiếng mà không đam mê công việc này, họ không phải là nghệ sĩ. Những người ấy chỉ đam mê danh vọng thôi.

Còn nghệ sĩ là những người thích thú với việc họ đang làm. Chuyện một người có nổi tiếng hay không, là sự cộng hưởng giữa cái họ đang làm và việc được nhiều người yêu thích, mến mộ. Vậy thôi.

Cũng có những nghệ sĩ làm ra tác phẩm tốt nhưng ít người thưởng thức. Nhưng họ vẫn vui.

- Cách giải thích của anh hơi lòng vòng và mâu thuẫn. Theo như anh đề cập phía trên, trong vai trò sản xuất của dự án, anh cũng lo lắng doanh thu, mức hoàn vốn cho nhà đầu tư mà?

- Như tôi đã nói ở trên, diễn viên chỉ là một khâu trong toàn bộ bức tranh điện ảnh. Đôi khi đánh giá của khán giả chỉ dựa trên cái người ta thấy. Và cái họ thấy ở một bộ phim đầu tiên là nam, nữ chính. Nhưng để có hai nhân vật đó mà hấp dẫn, lại có hàng dài các bộ phận và yếu tố khác phía sau.

Mọi người thường lo lắng những dự án điện ảnh lịch sử kén khách và doanh thu. Nhưng thực ra phải xem đội ngũ thực hiện phim đó là những ai. Đạo diễn, biên kịch thế nào. Ai sản xuất, ai quay… Một câu chuyện phim hay, có thể kể ra dở bởi một đạo diễn và ngược lại.

- Với những thuận lợi như anh kể ở trên, Dòng máu anh hùng có kịp ra rạp vào năm 2027, để đánh dấu đúng cột mốc 2 thập kỷ sau phần mở màn?

- Dòng máu anh hùng bắt đầu làm từ đầu năm 2005. Đến 2006 thì dựng và ra vào 2007. Đến phần hai, nhanh nhất là sẽ ra Tết Nguyên đán 2026 mới bắt đầu quay. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Nói chung phần hậu kỳ bây giờ đơn giản hơn nhiều vì kỹ thuật số hết rồi.

Còn hồi đó làm rất cực. Tôi nhớ lúc đó quay xong rồi đi rửa, cắt dựng, scan rồi chỉnh màu, xong rồi xuất lại. Mỗi công đoạn thì làm ở một nước, sửa phim ở Thái Lan, tráng phim ở Đức, nhạc thì làm ở Mỹ. Sản xuất mất nhiều thời gian lắm vì không đủ thiết bị. Tôi chỉ có một máy vi tính để đem về dựng trong phòng. Mọi thứ rất khó khăn.

- Trong những năm tháng gắn mình với võ đường Liên Phong và những giải đấu, anh có quan sát thị trường điện ảnh Việt không?

- Thị trường phim Việt hả. Chỉ khi có phim nào trúng lớn, người ta la lên, tôi mới biết thôi. Còn để quan sát thì không biết nói gì.

Tôi chỉ thấy thế này. Bây giờ thị trường điện ảnh Việt đủ điều kiện, đáp ứng những phim chỉn chu, đàng hoàng. Dòng máu anh hùng 2 cũng đúng thời điểm mà thị trường Việt đang ở giai đoạn tốt.

- Anh có thường ra rạp xem phim Việt không?

- Tôi không, kể cả phim Việt lẫn phim Mỹ.

- Lý do?

- Một nhà làm phim sẽ trải qua hai giai đoạn. Ban đầu, họ sẽ coi rất nhiều phim. Có thể coi một đến hai phim một tuần.

Đến một giai đoạn thì hầu như không coi nữa. Chỉ thật sự có một dự án điện nào đó thật đặc biệt, tôi mới coi.

Tâm An

Ảnh: Phương Lâm

Nguồn Znews: https://znews.vn/johnny-tri-nguyen-dong-mau-anh-hung-la-khat-vong-ca-doi-cua-toi-post1552752.html
Zalo