'Huế - Một điểm đến, năm di sản': Hành trình khám phá những tinh hoa văn hóa trường tồn

Qua năm tháng, cùng với sự kế thừa những giá trị đặc sắc của văn hóa bản địa và sự giao thoa với tinh hoa văn hóa các triều đại quân chủ, vùng đất Cố đô Huế đã kết tinh và lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa phong phú, bao gồm cả di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu quý giá. Tất cả đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh, khẳng định vị thế đặc biệt của Huế trong dòng chảy văn hóa nhân loại.

Đó là Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản văn hóa thế giới; Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; và ba Di sản tư liệu thế giới bao gồm: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế. Tất cả tạo nên một hành trình văn hóa độc đáo mà Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu đến du khách trong thông điệp “Huế - Một điểm đến, năm di sản”.

Cây nêu được dựng trước Hiển Lâm các, Thế Tổ miếu. Ảnh: Internet

Cây nêu được dựng trước Hiển Lâm các, Thế Tổ miếu. Ảnh: Internet

Quần thể Di tích Cố đô Huế là minh chứng đặc sắc cho nghệ thuật quy hoạch và xây dựng đô thị phong kiến Đông Á vào đầu thế kỷ XIX. Được xây dựng trong khoảng thời gian ngắn, từ năm 1802 - 1832 dưới triều Nguyễn, hệ thống di tích bao gồm Hoàng thành, Tử cấm thành, các cung điện, đền đài, lăng tẩm, đàn miếu, phủ đệ… thể hiện rõ tính toàn vẹn, nhất quán và khoa học trong thiết kế đô thị hoàng gia.

Ngày 11/12/1993, UNESCO chính thức ghi danh Quần thể Di tích Cố đô Huế vào Danh mục Di sản Văn hóa Thế giới - di sản đầu tiên của Việt Nam được vinh danh trên trường quốc tế. Sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị lịch sử - nghệ thuật của Huế mà còn mở ra cơ hội cho công tác bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản theo chuẩn mực quốc tế.

Nhã nhạc - loại hình âm nhạc cung đình đặc biệt, được biểu diễn trong các nghi lễ tế tự, lễ tiết hoàng gia triều Nguyễn, là một biểu hiện tiêu biểu cho đời sống lễ nghi và mỹ học cung đình. Nhã nhạc bao gồm nhạc lễ, múa cung đình và kịch hát (tuồng cung đình), được phát triển với tính chuẩn mực cao về cấu trúc âm nhạc, nhạc cụ, phục trang và không gian trình diễn.

Ngày 7/11/2003, UNESCO đã công nhận Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày nay, Nhã nhạc được phục dựng và biểu diễn tại các di tích như Thế Miếu, điện Thái Hòa, lăng Tự Đức…, góp phần làm sống lại không gian lễ nghi cổ kính, mang di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách quốc tế.

Mộc bản triều Nguyễn là bộ tài liệu khắc gỗ chữ Hán - Nôm được sử dụng để in sách trong Quốc Sử Quán - cơ quan biên soạn chính sử của triều Nguyễn. Gồm gần 35.000 tấm khắc, mộc bản ghi lại những tác phẩm lịch sử, văn hóa, giáo dục, địa lý, quân sự, pháp chế... đặc biệt là các bộ chính sử như "Đại Nam thực lục", "Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ". Đây là nguồn tư liệu quý, phản ánh hoạt động quản trị quốc gia và tư tưởng trị quốc an dân thời Nguyễn. Với giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, thư tịch và kỹ thuật in ấn truyền thống, ngày 31/7/2009, UNESCO đã công nhận Mộc bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu thế giới. Hiện nay, bộ mộc bản được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, thành phố Đà Lạt.

Châu bản triều Nguyễn là tập hợp các văn bản hành chính mang bút phê của hoàng đế, thể hiện cơ chế điều hành đất nước dưới chế độ quân chủ. Những tài liệu này được soạn thảo bởi các cơ quan trung ương và địa phương, trình vua duyệt và được phê duyệt bằng mực son - gọi là “châu phê”. Nội dung phản ánh đa dạng lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao, giáo dục, văn hóa…

Châu bản mang đậm dấu ấn cá nhân của các vị vua Nguyễn, đồng thời là tài liệu quý để nghiên cứu lịch sử hành chính và văn hóa thời kỳ này. Ngày 14/5/2014, Châu bản triều Nguyễn được công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đến ngày 30/10/2017, tiếp tục được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu của thế giới. Hiện, kho Châu bản được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Hà Nội.

Một nét độc đáo trong kiến trúc cung đình Huế là sự hiện diện của thơ văn trên các công trình đền đài, lăng tẩm. Khoảng 4.000 ô hộc thơ văn chữ Hán được khắc, chạm, cẩn trên gỗ, đá, pháp lam…, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc và văn học. Nội dung các bài thơ ca ngợi công đức các vị vua, ca tụng thiên nhiên, thể hiện tư tưởng Nho giáo, lòng yêu nước, ước vọng thái bình.

Thơ văn cung đình không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện tinh thần nhân văn và trình độ học vấn cao của triều Nguyễn. Ngày 19/5/2016, UNESCO ghi danh “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” vào Danh mục Di sản Tư liệu Thế giới thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với năm di sản được UNESCO công nhận, Huế trở thành địa phương duy nhất tại Việt Nam quy tụ đầy đủ ba loại hình di sản: di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu thế giới. Sự hiện diện đậm đặc và sinh động của các di sản đã biến Huế thành một không gian văn hóa đặc biệt – nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong từng bước chân du khách.

Dưới sự dẫn dắt của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các di sản không chỉ được gìn giữ cẩn trọng mà còn được “kể lại” một cách sáng tạo qua các hình thức trải nghiệm văn hóa, lễ hội, trình diễn nghệ thuật… Từ đó, Huế không chỉ là ký ức của quá khứ, mà là điểm đến của tri thức, thẩm mỹ và cảm xúc đương đại.

“Huế - Một điểm đến, năm di sản” không chỉ là một khẩu hiệu quảng bá du lịch, mà là lời mời gọi bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa đã từng là trung tâm tinh hoa của dân tộc – và hôm nay, vẫn đang sống động, lan tỏa cùng thế giới.

Ngô Khắc Ngọc

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/hue-mot-diem-den-nam-di-san-hanh-trinh-kham-pha-nhung-tinh-hoa-van-hoa-truong-ton-a28917.html
Zalo