Hội nghị NATO 2025: Châu Âu đối mặt tối hậu thư từ Mỹ
Hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague tháng 6 tới đặt châu Âu trước yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục từ chính quyền Trump. Liệu liên minh có thể chịu nổi sức ép này?

Cờ NATO và quốc kỳ các nước thành viên tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo cổng phân tích thông tin News.az của Azerbaijan, hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague vào tháng 6 năm nay đang trở thành tâm điểm chú ý của giới phân tích và chính trị toàn cầu. Không chỉ là một cuộc họp định kỳ, đây còn là nơi các đồng minh châu Âu sẽ đối mặt với áp lực chưa từng có từ Mỹ, đặc biệt là từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, về việc tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng. Những yêu cầu này, vốn được Washington xem là "những đòi hỏi" hơn là "gợi ý", đang định hình lại cục diện liên minh quân sự lớn nhất thế giới.
Từ 2% đến 5% GDP
Trước khi nhậm chức và trong suốt giai đoạn đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổng thống Trump đã không ngừng kêu gọi các quốc gia thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng. Ông Matt Whitaker, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, đã xác nhận rằng Tổng thống Trump "đã nói rất rõ ràng rằng các đồng minh châu Âu và Canada hiện cần phải (đóng góp) ngang bằng với Mỹ" trong việc chia sẻ gánh nặng chi tiêu quốc phòng.
Năm 2024, Mỹ chiếm tới 63,7% tổng ngân sách quốc phòng của NATO, tương đương 754,7 tỷ USD trong tổng số 1,18 nghìn tỷ USD. Điều này đặt ra một gánh nặng lớn cho Washington, và ông Trump mong muốn các đồng minh chia sẻ trách nhiệm này.
Ban đầu, mục tiêu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng đã được các thành viên NATO cam kết vào năm 2023, khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, và 22 trong số 32 thành viên đã đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo ông Trump, mức 2% vẫn là chưa đủ. Vào tháng 1 năm nay, ông thậm chí còn đưa ra con số gây sốc: 5% GDP. Một cảnh báo được đưa ra rõ ràng: nếu các nước NATO không đóng góp công bằng, Mỹ sẽ không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải bảo vệ họ.
Thông điệp này được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định trước cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao NATO vào tháng 4 vừa qua: "Tôi muốn rời Brussels với sự hiểu biết rõ ràng rằng mọi quốc gia NATO đều đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP".
Ngay cả khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte thông báo về mức tăng chi tiêu quân sự lớn nhất của liên minh kể từ Chiến tranh Lạnh kết thúc (tăng lên 3% GDP), Tổng thống Trump vẫn chưa hài lòng. Hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại The Hague sẽ đưa ra một mục tiêu mới. Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cũng tiết lộ rằng Tổng thư ký NATO mong đợi các nhà lãnh đạo chuẩn bị tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2032, cùng với mức tăng thêm 1,5% trong các khoản chi liên quan – tổng cộng chính xác là mục tiêu 5% GDP của Tổng thống Trump.
Nga: Thách thức hay cái cớ?
Điểm đáng chú ý trong chiến lược của chính quyền Trump là sự mâu thuẫn trong lập trường về Nga. Để biện minh cho yêu cầu chi tiêu quốc phòng tăng vọt, ông Trump dựa vào cuộc chiến ở Ukraine, nhưng cũng tìm cách xích lại gần Nga và tuyên bố rằng Moskva "không còn là mối đe dọa nữa". Chính Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nói rằng Moskva "không có lý do, không có lợi ích – cả về mặt địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự – để gây chiến với các nước NATO".
Lập trường này đã làm dấy lên báo động trong số các đồng minh của Mỹ ở châu Âu. Nếu Nga không còn là mối đe dọa, tại sao lại yêu cầu chi tiêu quốc phòng lên tới 5% GDP? Các quan chức NATO bày tỏ sự bối rối, và nhiều người nghi ngờ rằng mục đích thực sự của Tổng thống Trump có thể là làm suy yếu châu Âu về mặt tài chính. Theo hãng tin AP, chính quyền Trump đang cố gắng thuyết phục các đồng minh rằng việc Mỹ tái liên kết với Nga thực sự là vì lợi ích tốt nhất của châu Âu.
Áp lực từ Washington cũng không hề suy giảm. Ngày 17/4, trong cuộc họp với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố cam kết 2% GDP của Italy là không đủ. Khi bà Meloni đảm bảo sẽ thực hiện cam kết, ông Trump đã ngắt lời, khẳng định "chúng sẽ được tăng lên", ám chỉ mức 2% đã lỗi thời. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng hối thúc Pháp và các đồng minh NATO khác "đảm nhận trách nhiệm chính trong việc bảo vệ châu Âu khỏi các mối đe dọa phi hạt nhân".
Tuy nhiên, Đức đã đưa ra quyết định nhanh chóng. Theo Đài phát thanh Quốc tế Deutsche Welle, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul đã tuyên bố sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Mỹ và tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Marco Rubio tại Antalya vào ngày 15/5.
Cho đến nay, không có quốc gia NATO nào chính thức cam kết đạt mục tiêu 3,5% – chứ đừng nói đến 5% GDP. Các nhà phân tích cho rằng Bỉ, Canada, Croatia, Italy, Luxembourg, Montenegro, Bồ Đào Nha, Slovenia và Tây Ban Nha khó có thể đạt được mục tiêu này. Ví dụ, Tây Ban Nha chỉ được kỳ vọng đạt ngưỡng 2% GDP trong năm nay.
Tóm lại, hội nghị thượng đỉnh tại The Hague sẽ là một phép thử quan trọng để xem các đồng minh NATO sẵn sàng tuân theo ý muốn của Nhà Trắng đến mức nào, và liệu những sức ép này sẽ củng cố hay làm suy yếu liên minh trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động hiện nay.