Hoài thương con ruốc quê nhà
Từ tháng Chín đến trước tháng Ba âm lịch hàng năm là mùa ruốc biển ở Đà Nẵng quê tôi. Thường ngư dân sẽ dong thuyền ra biển vài hải lý, thả lưới mành khai thác ruốc từ chiều tối hôm trước tới khi bình minh ló dạng. Phải am hiểu con nước lên xuống, phải nhanh nhẹn các động tác thả lưới hạ vợt, phải thức trắng đêm giữa gió trời sóng nước mênh mang mới thu về đầy khoang. Chỉ mong sao gió yên biển lặng để con ruốc vào bờ, bởi từng thúng ruốc biển đầy ắp tươi hồng là “lộc trời” ban cho người dân ven biển.
Bãi biển lúc rạng sáng và hoàng hôn đông nghịt kẻ bán người mua, hình thành nên chợ ruốc nhộn nhịp chỉ trong vài giờ đồng hồ. Các tiểu thương tập trung mua ruốc mắm (ruốc tươi loại hai) về phơi khô hoặc làm mắm ruốc. Ruốc mắm nhạt màu, chiếm số lượng lớn và giá cũng rẻ hơn. Những con ruốc tươi rói loại ngon thì đậm màu, hồng đỏ ánh lên dưới nắng. Không chỉ mấy bà má quê chen chân mà đám đàn ông cũng tranh thủ mua cho được vài ký ruốc tươi đem về nhà.
Ruốc biển cực nhỏ nhưng đúng kiểu “có võ”, làm được bao món ngon mà người dân quê tôi mê tít. Hồi ba tôi còn sống, ba thích nhất mắm ruốc xổi. Ruốc tươi mua từ chợ biển về, nhặt rong rác, rửa qua vài nước để rửa cho sạch rồi để ráo. Giã nhuyễn gừng, riềng, tỏi và ớt, sau đó trộn vào ruốc, thêm ít muối hầm rồi cho vào hũ thủy tinh đậy kín nắp. Ba đem hũ ruốc phơi dưới cái nắng ráo tháng Giêng, cỡ 2 nắng là ruốc chuyển màu từ hồng nhạt thành tim tím. Ruốc chín, múc ra chén, nếu hơi mặn thì cho thêm ít bột ngọt hoặc đường cho vừa miệng.

Người dân chọn ruốc để làm mắm
Mắm ruốc xổi mặn mà vị biển, hương ruốc hòa quyện mùi riềng thơm nồng, cay the gừng ớt, chu choa ngon ơi là ngon. Chính nhờ gia vị riềng, ớt mà ruốc bay hết mùi tanh, chỉ còn nghe thơm phưng phức. Thời đó, chỉ cần một chén mắm ruốc xổi cũng đủ và ba, bốn chén cơm gạo quê. Thậm chí phần nước của mắm ruốc xổi còn có thể ăn cùng với bún rất hợp. Bữa nào nhà dư dả, chị tôi đi chợ mua thêm ít thịt heo ba chỉ về luộc, ba ra vườn hái trái khế xanh vào xắt mỏng, thêm vài cọng rau thơm, gói ghém lại chấm mắm ruốc xổi, quả thực là ngon nhức răng. Ruốc tươi còn nấu được vô vàn món ăn khác. Ruốc xào khế giữ nguyên vị ngọt thịt ruốc, vị mặn của biển, thêm chút vị chua của khế. Ruốc tươi nấu canh bầu, canh mướp hay rau mồng tơi thì nước ngọt lịm, nấu dưa cải muối có vị chua chua, ngòn ngọt, mằn mặn ăn hoài không bao giờ ngán.
Để trữ ruốc biển từ mùa nắng qua tới mùa mưa, người dân quê tôi thường chọn loại ruốc mắm nhạt màu phơi khô trên những mẹt tre hoặc lưới mành. Cứ tầm tháng Giêng, tháng Hai, sẽ thấy khắp các sân nhà nhộn nhịp cào ruốc phơi phóng dưới nắng. Ruốc khô sắc vị ngọt, dù cất trong bao cột kỹ hay hũ đậy kín thì hương ruốc vẫn thơm lừng, nấu canh hay xào như ruốc tươi đều ngon hết ý. Những ngày bão gió, có nhúm ruốc khô chiên trứng hoặc rang hành tím là mừng vô cùng. Ruốc khô miền biển trở thành thức quà đi muôn nơi, len lỏi tới tận phố, vào các quán ăn bình dân, nhà hàng và hàng trăm căn bếp của bao gia đình.
Cũng 8 năm rồi kể từ ngày ba rời xa trần thế, mỗi mùa trôi qua tôi lại nhớ bóng hình ba cặm cụi nấu bao món ngon quê nhà. Nỗi nhớ luôn tràn đầy, kiểu như một ngày nọ về lại chốn cũ, bắt gặp chén mắm ruốc xổi mằn mặn cay xé mà rớt nước mắt nghẹn ngào.