Quá trình kiến thiết Hà Nội nhìn từ chân dung những người đứng đầu
Tìm hiểu lịch sử Thủ đô ngàn năm văn hiến từ đầu thời Lý cho đến thời kỳ hiện đại, theo tiếp cận người đứng đầu cơ quan chính quyền. Điều này được nêu ra ngay từ tựa đề của cuốn sách 'Người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội trong lịch sử' do PGS-TS Bùi Xuân Đính chấp bút và được Công ty Tri thức Trẻ và Nxb Khoa học xã hội ấn hành. Cuốn sách được đánh giá là độc đáo so với các công trình nghiên cứu về Thăng Long – Hà Nội trước đây.
Tiêu chuẩn để chọn người đứng đầu chính quyền Thăng Long – Hà Nội
Ở mỗi thời kỳ lịch sử có nhà nước của mọi quốc gia, người đứng đầu đất nước cũng như các đơn vị hành chính trực thuộc đều giữ vai trò rất quan trọng. Năng lực làm việc cùng phẩm chất đạo đức của người đó có tác động lớn đến sự ổn định và phát triển của quốc gia, địa phương. Đối với các đơn vị hành chính giữ vị trí trọng yếu như kinh đô xưa hay thủ đô nay, năng lực, phẩm chất và các hoạt động cụ thể của người đứng đầu không chỉ quyết định tới sự phát triển của đơn vị đó, mà còn ảnh hưởng lớn đến các mặt đời sống của đất nước.
Khi nghiên cứu người đứng đầu cơ quan chính quyền Thăng Long – Hà Nội, PGS-TS Bùi Xuân Đính đã thấy được, cung cách quản lý đô thị này, sự phát triển và tác động của mảnh đất này đối với các mặt đời sống của đất nước qua các thời kỳ lịch sử. Từ sử học, ông rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá khứ cho việc quản lý Thủ đô Hà Nội hiện nay.

Công trình nghiên cứu Người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội trong lịch sử mới được Công ty Tri thức Trẻ và NXB Khoa học xã hội giới thiệu tới công chúng. Ảnh: Tri thức Trẻ Books
Tác giả cuốn sách khẳng định, xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam từ buổi đầu phong kiến tự chủ, Thăng Long – Hà Nội luôn có vị trí trọng yếu. Bởi đây là kinh đô, là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa – giáo dục của cả nước, nơi các cơ quan đầu não của nhà nước qua các triều đại: Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, Lê – Trịnh.
Vì vậy, việc quản lý Thăng Long – Hà Nội được thể hiện rõ nét bằng công cuộc thiết lập bộ máy hành chính, bằng sự “phân quyền” giữa chính quyền địa phương và chính quyền trung ương đóng tại đây, bằng hệ thống các chính sách, các giải pháp về chính trị - xã hội, về kinh tế, văn hóa, giáo dục… Cùng với đó, việc cử người đứng đầu chính quyền của đơn vị hành chính này là khâu rất quan trọng.
Dù tìm kiếm tư liệu về người điều hành Thăng Long – Hà Nội là rất khó khăn, nhưng ông Đính nhận định, nhà nước phong kiến hay chính quyền thực dân đều có sự chọn lọc rất kỹ càng. Tiêu chí đầu tiên phải là chọn ra một người trung thành. Và thứ nữa là người đó phải có học thức cao, có kinh nghiệm. Bởi Hà Nội – Thăng Long là nơi lui tới, tập trung của dân tứ xứ, kéo đéo đó là tình hình xã hội rất phức tạp. Cho nên, việc chọn lựa người đứng đầu cũng có yêu cầu nghiêm ngặt. Từ thời Trần đã bắt đầu có xu hướng cử người có học vị Tiến sĩ. Đến thời Lê sơ, Mạc, Lê – Trịnh,… chủ yếu là Tiến sĩ đứng ra cai quản. Thậm chí, thời kỳ đấu tranh với thực dân Pháp, Hà Nội cũng phải chọn trong số những vị có tri thức, mới có sức phản kháng được với phía thực dân.

Kinh thành Thăng Long xưa. Ảnh: TL
Là người chịu trách nhiệm trước chính quyền nhà nước trung ương về các mặt của đô thị, những người đứng đầu Hà Nội qua các thời kỳ đã luôn linh hoạt trong vận dụng các chủ trương, chính sách của nhà nước, góp phần tạo ra sự ổn định và phát triển cho Thăng Long – Hà Nội. Từ đó, đưa đô thị này xứng đáng với vai trò là Kinh đô, Thủ đô, hay trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước, đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Tên tuổi của nhiều người gắn bó với Hà Nội được sử sách ghi nhận, có thể kể đến: Nguyễn Trung Ngạn, Lê Giốc, Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Diệu... (thời phong kiến), Trần Văn Lai (thời cận đại), Trần Duy Hưng (thời hiện đại). Khi khảo cứu về công trạng của những người điều hành Hà Nội, ông Đính dành sự khâm phục không nhỏ đối với Nguyễn Văn Hiếu – đương chức vào đầu thời Minh Mạng, bởi viên quan này rất có tầm nhìn trong quy hoạch đô thị. Chính ông đã xin Vua Minh Mạng rời phủ lị Hoài Đức, có thể hiểu nôm na là cơ quan cấp huyện, từ chỗ chật hẹp ra địa điểm nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy).

Tượng thờ Tổng đốc Hoàng Diệu trên vọng lâu Bắc Môn. Ảnh: Hoàng thành Thăng Long
Lấp khoảng trống cho lịch sử Hà Nội
Điểm qua các tác phẩm tiêu biểu về lịch sử và văn hóa Thăng Long – Hà Nội công bố trong khoảng 60 năm nay, ông Đính nhận thấy, đã có nhiều cuốn sách viết về Thăng Long – Hà Nội với những góc nhìn tương đối phong phú. Tuy nhiên, vấn đề người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức.
Nói về tác phẩm ghi chép nhiều nhất về bộ máy quản lý và người đứng đầu Thăng Long, PGS-TS Bùi Xuân Đính cho rằng, đó có thể là cuốn Lịch sử Thủ đô Hà Nội do Trần Huy Liệu chủ biên. Mặc dù vậy, vẫn chỉ tìm được rất ít thông tin về các chức danh: Ty Bình bạc, Đại doãn thời Trần; Phủ doãn, Thiếu doãn và Huyện úy thời Lê, Đốc lý thời Pháp thuộc.

Tác phẩm Người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội trong lịch sử (PGS-TS Bùi Xuân Đính) đem đến cái nhìn sâu sắc hơn về công lao xây dựng Hà Nội nghìn năm văn hiến của những người đứng đầu. Ảnh: Vân Hạ
Cuốn Lịch sử Thăng Long – Hà Nội do Phan Huy Lê chủ biên, phần về tổ chức bộ máy Thăng Long – Hà Nội và người đứng đầu bộ máy này qua các thời kỳ tuy có được ghi chép, song có dung lượng trang không tương xứng với vị thế của đơn vị hành chính này, cũng như với độ dày dặn của bộ sử 2 tập. Đặc biệt không có nhiều dòng viết về số lượng và phác thảo chân dung các vị đứng đầu, ngoại trừ các dòng viết về Nguyễn Trung Ngạn, Dương Trực Nguyên, Nguyễn Văn Hiếu và đoạn viết về 12/13 vị Phủ doãn Phụng Thiên thời Lê sơ là Tiến sĩ.
Việc ghi chép của chính sử về người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội thời trung đại và cận đại không chỉ thiếu về số lượng, mà còn sơ sài, giản lược về hành trạng của họ trong thời gian họ đảm đương chức vụ này. Nguyên nhân được ông Đính chỉ ra, do chức danh đứng đầu Thăng Long chỉ là chức quan có phẩm hàm thấp. Mặt khác, trong các vị đứng đầu Thăng Long - Hà Nội chỉ có một số ít người đảm nhiệm chức vụ này được một thời gian lâu (cũng chỉ trong khoảng vài năm), còn đa số đều giữ cương vị trong thời gian rất ngắn, có khi chỉ được 1-2 tháng. Dưới thời Pháp thuộc, không ít Đốc lý Hà Nội chỉ giữ chức ít ngày, chưa đủ thời gian để làm quen với công sở.

Bác sĩ Trần Duy Hưng – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đầu tiên (đứng). Ảnh: TL
Rõ ràng người lãnh đạo Thăng Long – Hà Nội vẫn là khoảng trống mà giới sử học chưa khai thác một cách đầy đủ. Khoảng trống ấy chính là động lực cho tác giả tìm kiếm từ nguồn tư liệu vốn đã gặp trở ngại. Từ hướng tiếp cận trên đây, tác giả mong muốn làm sâu sắc thêm khái niệm về “Người đứng đầu chính quyền Thăng Long – Hà Nội”. Khái niệm này được hiểu tùy thuộc vào tình hình chính trị - xã hội của đất nước nói chung, của Thăng Long – Hà Nội nói riêng, vào vị thế của đô thị này trong hệ thống hành chính của đất nước và vào phương thức tổ chức cơ quan quyền lực Nhà nước đối với nó ở mỗi thời kỳ lịch sử.
Suốt thời kỳ lịch sử trung đại của Việt Nam, người đứng đầu cơ quan chính quyền Thăng Long – Hà Nội thường chỉ là các cá nhân, với những tên gọi khác nhau, tùy từng triều đại, thời kỳ. Như dưới thời Lý, chức danh đứng đầu chỉ được ghi là Kinh sư lưu thủ. Sang đến thời trần người đứng đầu cơ quan hành chính của Kinh đô là Đại An phủ Kinh sư, Kinh sư Đại doãn,…
Sau khi đặt ách thống trị lên toàn bộ đất nước, thực dân Pháp lập thành phố Hà Nội. Đứng đầu Hội đồng thành phố Hà Nội có chức Đốc lý là người Pháp. Cho đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Thành ủy Hà Nội được thành lập với người đứng đầu là Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo phát triển phong trào cách mạng trong thành phố, tiến tới khởi nghĩa dành chính quyền…

Diện mạo Hà Nội ngày nay. Ảnh: Đỗ Quang
Được biết, ý tưởng cho cuốn sách được tác giả hình thành từ năm 2004, và hoàn thành vào năm 2009. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, công trình dày công này mới chính thức được đến gần hơn với độc giả. Bên cạnh đó, cuốn sách có bổ sung thêm nhiều nội dung, chẳng hạn như phần viết về người đứng đầu Hà Nội từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 2023, nhằm cập nhật những sự kiện mới mẻ, đảm bảo tính liền mạch cho sự phát triển của thành phố. Hơn thế nữa, cuốn sách là sự tri ân của PGS-TS Bùi Xuân Đính với nơi ông sinh ra, lớn lên và tạo lập tri thức.