Hình thức đầu tư BT lấy lại sức hút với doanh nghiệp
Với những thay đổi mang tính bước ngoặt tại Luật số 57/2024/QH15, doanh nghiệp đang dần trở lại với hình thức đầu tư PPP dạng hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).
Đầu tư BT hấp dẫn hơn
Đầu tháng 2/2025, Tập đoàn Trung Nam gửi văn bản đến UBND TP.HCM đề xuất tham gia đầu tư Dự án cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT. Sở dĩ Trung Nam đề xuất đầu tư 2 dự án này theo hình thức BT vì Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu đã quy định rõ hơn phương thức thanh toán, khi cho phép doanh nghiệp được nhận thanh toán bằng quỹ đất hoặc bằng tiền ngân sách nhà nước.
Tập đoàn Trung Nam cho rằng, việc đầu tư cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) sẽ tạo điều kiện cho TP.HCM huy động nguồn lực tư nhân để phát triển các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và giảm áp lực cho ngân sách Thành phố khi không phải góp vốn nếu triển khai theo hình thức BT.
Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Nếu làm theo hình thức PPP dạng hợp đồng BOT thì ngân sách nhà nước phải chi hơn 8.000 tỷ đồng để cùng đầu tư với doanh nghiệp.
Tuy nhiên, trong văn bản phản hồi đề xuất của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính TP.HCM) cho biết, theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 26, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, một trong những điều kiện đối với dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất là: “Không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi”.
Dự án cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4 đã được UBND TP.HCM giao Sở Giao thông - Vận tải (nay là Sở Giao thông Công chánh) là đơn vị chuẩn bị dự án, chịu trách nhiệm lập, trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
Do đó, Tập đoàn Trung Nam quan tâm đến Dự án cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4 có thể đăng ký thực hiện Dự án trong quá trình Thành phố tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP để được xem xét. Như vậy, tại dự án này, Trung Nam không thể làm nhà đầu tư, mà phải tham gia đấu thầu để làm đơn vị thi công.
Lực hút tư nhân đầu tư các dự án lớn
Đề xuất đầu tư các dự án hạ tầng theo hình thức BT của Tập đoàn Trung Nam cho thấy, hình thức đầu tư này dần hấp dẫn trở lại sau khi được điều chỉnh về pháp lý.
Hiện TP.HCM đã đưa ra danh mục thu hút đầu tư 3 dự án hạ tầng theo hình thức BT. Đó là Dự án Xây dựng đường song hành Phan Văn Hớn (từ Quốc lộ 1 đến đường Vành đai 3) trên địa bàn huyện Hóc Môn với tổng mức đầu tư 3.720 tỷ đồng; Dự án Xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc, huyện Bình Chánh (từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Long An), tổng vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng khoảng 3.900 tỷ đồng; Dự án Xây dựng đường trục Đông -Tây (nay là đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến giáp ranh tỉnh Long An, tổng vốn đầu tư 5.776 tỷ đồng.
Tổng vốn đầu tư 3 dự án BT trên là 14.696 tỷ đồng được đề xuất thanh toán trả chậm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để có vốn trả cho nhà đầu tư 3 tuyến đường BT, TP.HCM dự kiến sẽ đấu giá nhiều khu đất dọc đường Vành đai 3 và các tuyến metro.
Có thể nói, Luật số 57/2024/QH15 đã khắc phục những bất cập trong quá khứ như thiếu minh bạch hay chi phí phát sinh không kiểm soát. Luật sửa đổi lần này đã đưa ra các quy định quản lý chặt chẽ hơn. Quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, với các tiêu chí rõ ràng và công khai nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả.
Bên cạnh đó, cơ chế thanh toán cho nhà đầu tư được quy định chi tiết ngay từ giai đoạn lập dự án, giúp giảm thiểu tình trạng nợ đọng kéo dài. Cơ chế giám sát cũng được tăng cường để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Việc điều chỉnh cơ chế đầu tư BT theo hướng minh bạch, chặt chẽ hơn không chỉ mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp tư nhân, mà còn giảm áp lực tài chính cho Nhà nước. Từ đó, khơi thông nguồn vốn tư nhân, thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng lớn để hướng đến kỷ nguyên mới.