Hát Bả trạo - lễ hội văn hóa Gò Bồi xứ Nẫu
Hát Bả trạo (hay còn gọi là chèo Bả trạo, chèo đưa linh, hò đưa linh, hò hầu linh) là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian mang đậm tính nghi lễ của cư dân vùng biển miền Trung.
Hát Bả trạo - loại hình văn nghệ dân gian, vừa có tính phục vụ lễ hội, vừa giúp vui đầu xuân mới. Loại hình này có từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… đến tận tỉnh Bình Thuận. Có nơi gọi là hát Bả trạo vì chữ “trạo có nghĩa là chèo thuyền. Cũng có nơi gọi là hát bá trạo, có nghĩa là trăm mái chèo. Dù gọi gì đi nữa thì hình thức cũng rất giống nhau...
Đất Gò Bồi (Tuy Phước - Bình Định) có loại nước mắm đặc sản ngon nhất vùng và cũng là quê mẹ đẻ của nhà thơ Xuân Diệu, vì là vùng sông nước nên vào khoảng vài trăm năm trước, đây có đến 95% dân làng Gò Bồi theo nghề đánh bắt cá. Trước năm 1945, gần như năm nào cũng có hát Bả trạo vào dịp lễ tế thần ngư (ông Nam Hải). Bắt đầu là lễ rước nước. Một chiếc thuyền lớn được trang hoàng đẹp đẽ bằng lá đủng đỉnh. Những vòm cửa tròn được kết hoa, cờ xí rập rình, âm nhạc rộn rã. Trên thuyền có hương án, khói nhang nghi ngút. Các bô lão mặc áo thụng xanh đi rước lễ. Dù tổ chức lớn hay nhỏ thì hai bên cũng có hai hoặc bốn ghe ngo đi hầu.

Chèo Bả Trạo ở Bình Định.
Ghe ngo là một loại thuyền nhỏ, đóng bằng ván, được sơn đỏ. Mũi ghe có vẽ 2 mắt hoặc khắc đầu con rồng. Mỗi ghe chừng 10 đến 16 người tham dự gọi là "con trạo", có người lái và người đứng mũi. Họ đội nón chóp đỏ, áo đỏ viền nẹp vàng, ngồi thành hai dãy, tay cầm dầm (chèo ngắn) người đứng mũi được hóa trang, có khi là ông Địa hoặc một người có khuôn mặt xanh, tượng trưng cho thủy thần. Người đứng mũi cất tiếng hô "ố là hò, hò khoan này. Tất cả đều hát theo. Những mái chèo đồng loạt đưa lên chèo. Bài rước thần Nam Hải được hát như sau:
Ất Tỵ ngày tốt,
Tháng Dần mùng năm,
Biển lặng trời thanh;
Rước thần sắc tải.
Thần Ngư Nam Hải,
Cứu độ ghe thuyền,
Vượt khắp mọi miền, ...
Tiếng hát vang rền trên sông vừa dứt một tiếng lại hô "chèo lên chèo…" thật rập ràng. Bài hát có đầy khí phách như kêu gọi:
Những người nghĩa khí,
Yêu nước tài ba,
Quốc loạn phải ra,
Liều mình cứu nước,
Người hy sinh trước, để sống ngàn sau,
Gian khổ cùng nhau, tựu tề đông đủ,...(*)
Bài hát có khi không là bài vè mà là bài thơ, bài văn cầu quốc thái dân an: “Nay bổn Vạn, thập phương tiến lễ, Kẻ phương xa, người gần trí tế, Hiến lễ sơ cầu nguyện dân an, Tấm lòng thành, hoa quả đèn nhang, Cầu những ai đao binh tai nạn; Cơn nước loạn thân xả liều mình...”.
Sau mấy câu xướng là đám con trạo lại hô "chèo chèo". Mặc dù không phải cuộc đua nhưng thuyền vẫn lướt nhanh. Hai bên bờ sông, hàng ngàn người dân đứng xem chật cứng với sự ngưỡng mộ. Thuyền đến Kim Đông dừng lại. Nơi đây là gò Miếu, ngày nay vẫn còn mang tên ấy. Nhạc tế lễ vang rền, vị bô lão chánh tế khấn, rồi múc một chén nước tượng trưng cho các vị thần: Ông Nam Hải, Hà Bá, Thủy Thần. Thuyền tấu nhạc rước sắc về lăng. Sau khi lễ xong, các con trạo lại ghép thành cuộc đua thuyền. Nhiều năm nay Bình Định chỉ còn tổ chức các hội đua thuyền vào mồng 2 tết, còn hát Bả trạo dường như đã bị mai một dần ...

Hội hát Bả Trạo ở Bình Định.
Lễ hội Cầu ngư, hay hát múa Bả trạo ở Bình Ðịnh là hoạt động nghệ thuật đặc trưng không chỉ phản ánh đời sống sản xuất, mà còn là cách để người dân lao động vùng biển thể hiện nét văn hóa tâm linh, cầu mưa thuận gió hòa và vui chơi sau một năm đi biển. Nét đặc sắc trong Lễ hội Cầu ngư là hát múa Bả trạo, vừa là nghi thức tế lễ, vừa là trình diễn nghệ thuật. Bả trạo là loại hình múa hát dân gian, thể hiện những nét văn hóa trong sinh hoạt, lao động của ngư dân như: Chèo thuyền, kéo lưới hoặc đặc tả cảnh đưa rước “Ðức ông Nam Hải” hay còn gọi là “Nam Hải Thần Ngư”. Ðây là một tiết lễ gắn liền với chu kỳ đánh bắt thủy, hải sản và các lễ diễn ra trong năm như: Nghi thức cúng đầm, lễ ra nghề, lễ tế đình làng, lễ thanh minh…
Trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, hát Bả trạo cùng với biểu diễn tuồng Đào Tấn luôn gắn liền với các Lễ hội Cầu ngư ở 23 lăng vạn của 6 xã, phường ven biển, tuy mỗi nơi chèo Bả trạo mang một sắc thái riêng, nhưng vẫn thể hiện đầy đủ nghi lễ của ngư dân ven biển để dâng lên ông Nam Hải. Hiện nay ở Hoài Nhơn vẫn còn khoảng 10 đội nghệ nhân hát bả trạo ở các xã, phường ven biển, Hoài Nhơn đã triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thị xã giai đoạn từ 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 và hát Bả trạo là một trong những loại hình nghệ thuật dân gian đang được bảo tồn và phát huy ở Bình Định.
Cũng ở Hoài Nhơn, có đội Bả trạo ở thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, được các cụ cao niên duy trì, tập luyện, bảo tồn cho đến bây giờ và mang bản sắc văn hóa riêng biệt. Anh Phan Chí Quy, thành viên Đội trạo xã Hoài Hải thổ lộ: Ở quê em, nghệ thuật Bả trạo được duy trì từ lâu đời, truyền từ lớp già đến lớp trẻ để giữ gìn. Chúng em rất vui khi là những người trẻ tiếp tục kế cận giữ nét nghệ thuật, sinh hoạt truyền thống độc đáo này, đồng thời góp phần quảng bá di sản văn hóa quê hương mình.

Đua thuyền tại Đại hội Văn hóa thể thao miền biển thành phố Quy Nhơn.
Các đội Bả trạo thường tích cực tham gia Liên hoan cấp tỉnh, huyện và chọn những trích đoạn hay để dàn dựng tiết mục. Ở đó, có các nhân vật chính trong nghệ thuật Bả trạo gồm: Tổng sanh (tổng mũi), tổng thương (tổng khoang), tổng lái (tổng hậu) cùng các quân trạo (tay chèo). Nhiều đội trạo còn có thêm các nhân vật trạo siêu (cầm đao bảo vệ), lồng đèn (phao tiêu dẫn đường trên biển), bộ hổ (tiểu tướng cầm gươm) mang bản sắc riêng của địa phương đã làm cho các phần biểu diễn thêm phong phú, hấp dẫn.
Lão ngư Nguyễn Dư ở Đội trạo xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn từng bày tỏ: "Tôi rất ủng hộ việc Đoàn Thanh niên tổ chức Liên hoan chèo Bả trạo. Tôi hy vọng, các cấp chính quyền, các cơ quan văn hóa của tỉnh và các địa phương quan tâm nhiều hơn nữa trong bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bả trạo”.
Khi tiếng hát Bả trạo vang lên giữa không gian thành phố biển Quy Nhơn, nhiều du khách ở khắp nơi tỏ vẻ thích thú khi xem và muốn tìm hiểu nét sinh hoạt độc đáo của loại hình nghệ thuật này. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn An Pha - Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Định - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định cho rằng: “Chúng ta cần tạo thêm nhiều sân chơi văn hóa bổ ích để các địa phương có dịp giao lưu, chung tay bảo tồn nghệ thuật Bả trạo. Nếu làm được điều này, lớp trẻ sẽ là lực lượng nòng cốt của các đội Bả trạo ở Bình Định…”.
-----------
(*) Một số kiến thức về hát Bả trạo trích từ cuốn “Địa chí Bình Định” của tác giả Nguyễn Đình Đầu.