Hành trình tuổi trẻ của nữ sinh yêu 'xê dịch' và những rung động trước cố đô Huế

Trong lòng mỗi người trẻ yêu xê dịch, có lẽ luôn tồn tại một vùng đất đặc biệt, nơi lưu giữ những xúc cảm đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Với Hà Phương (sinh năm 2004), cô sinh viên năm ba chuyên ngành Tài chính tiên tiến của Đại học Kinh tế Quốc dân, nơi ấy chính là Huế - mảnh đất dịu dàng, mộng mơ mà cô đã từng khát khao đặt chân đến từ thuở bé.

Bước chân không mỏi và tình yêu dành cho những miền đất mới

Là một người đam mê khám phá, Hà Phương đã đặt chân đến 32 tỉnh thành trên dải đất hình chữ S, mỗi nơi đi qua đều để lại cho cô những ký ức riêng. Với cô, “xê dịch” không đơn thuần là những chuyến đi mà còn là hành trình trưởng thành, là cách để mở rộng thế giới quan, tìm kiếm những góc nhìn mới và thấu hiểu hơn về con người, văn hóa Việt Nam.

Trong tà áo dài trắng bên dòng Hương Giang lặng lẽ, Hà Phương hóa thân thành một nàng thơ xứ Huế dịu dàng.

Trong tà áo dài trắng bên dòng Hương Giang lặng lẽ, Hà Phương hóa thân thành một nàng thơ xứ Huế dịu dàng.

“Mình vẫn hay đùa với bố mẹ rằng khi nào đi hết 63 tỉnh thành thì mới lấy chồng”, Phương chia sẻ. Với cô, mỗi chuyến đi không chỉ là trải nghiệm mà còn là cơ hội để bản thân lớn lên, học hỏi và trân quý hơn những giá trị của cuộc sống.

Huế – Thành phố dành cho những tâm hồn trót yêu sự bình yên

Trong những hành trình đã qua, Huế có lẽ là nơi để lại trong lòng Hà Phương nhiều rung động nhất. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã mơ ước được đặt chân đến mảnh đất cố đô – nơi hiện lên đầy chất thơ trong những trang văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường, những vần thơ Hàn Mặc Tử.

Nụ cười của Hà Phương giữa cố đô như hòa vào vẻ trầm mặc của Huế, vừa lặng lẽ, vừa đầy sức sống.

Nụ cười của Hà Phương giữa cố đô như hòa vào vẻ trầm mặc của Huế, vừa lặng lẽ, vừa đầy sức sống.

Và rồi ngày ấy cũng đến, Phương đến Huế vào một ngày nắng vàng. Cô cảm nhận ngay từ khoảnh khắc đầu tiên rằng, thành phố này sinh ra là dành cho những ai trót yêu sự trầm lắng, mộng mơ. Dòng Hương Giang lững lờ trôi, những hàng phượng vỹ nghiêng mình bên bờ sông, nhịp sống chậm rãi và con người hiền hòa, tất cả tạo nên một Huế đẹp đến nao lòng.

Đứng dưới chân cầu Trường Tiền, cô gái trẻ lặng lẽ ngắm nhìn Huế, nơi lưu giữ những rung động của tuổi thanh xuân.

Đứng dưới chân cầu Trường Tiền, cô gái trẻ lặng lẽ ngắm nhìn Huế, nơi lưu giữ những rung động của tuổi thanh xuân.

Cô gái trẻ không giấu nổi xúc động khi lần đầu được đứng dưới chân cầu Trường Tiền, khoác lên mình tà áo dài trắng, đội chiếc nón bài thơ, như thể hóa thân thành một nàng thơ xứ Huế trầm lặng mà dịu dàng.

“Mình cảm nhận được vẻ đẹp mà các thi sĩ, văn nhân từng ca ngợi không chút phóng đại. Sông Hương thực sự đẹp như một người tình chung thủy, ôm trọn Huế vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng và trữ tình”, Phương bày tỏ.

Dù đã đi qua nhiều tỉnh thành, nhưng Huế vẫn giữ một góc riêng trong tim Hà Phương – nơi cô tìm thấy sự an yên.

Dù đã đi qua nhiều tỉnh thành, nhưng Huế vẫn giữ một góc riêng trong tim Hà Phương – nơi cô tìm thấy sự an yên.

Những lưu luyến chẳng thể gọi thành tên

Huế không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn ấm áp bởi con người. Dù chỉ dừng chân nơi đây trong thời gian ngắn, Hà Phương đã kịp mang về cho mình những kỷ niệm khó quên: từ sự hiếu khách của bác đẩy xe bột lọc, chị bán chè đến những lời khen đầy trìu mến của cô chủ quán bánh lọc khi thấy cô trong tà áo dài. “Những con người nơi đây hiền hòa và dễ mến như chính mảnh đất này vậy”, Phương bồi hồi nhớ lại.

Hà Phương giữa lòng cố đô Huế – nơi mà mỗi góc phố, mỗi dòng sông đều nhuốm màu ký ức và thi ca.

Hà Phương giữa lòng cố đô Huế – nơi mà mỗi góc phố, mỗi dòng sông đều nhuốm màu ký ức và thi ca.

Dù đã đi qua nhiều thành phố khác nhau, nhưng Huế vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim cô gái trẻ. Có lẽ bởi vì, ở nơi đây, Phương tìm thấy một sự an yên mà không phải đâu cũng có. Huế nhẹ nhàng, trầm mặc, tách biệt khỏi những ồn ào, xô bồ của phố thị hiện đại.

Hà Phương cảm nhận sự hiền hòa của con người Huế – những điều nhỏ bé nhưng đầy ấm áp.

Hà Phương cảm nhận sự hiền hòa của con người Huế – những điều nhỏ bé nhưng đầy ấm áp.

Còn nhiều điều Phương chưa kịp làm ở Huế: chưa nghe ca Huế trên sông Hương, chưa đi hết những lăng tẩm vàng son, chưa khám phá trọn vẹn những di sản văn hóa nơi đây,… Nhưng có lẽ chính vì những điều dang dở ấy mà trong lòng cô, Huế mãi mãi là một lời hẹn ước. “Mình vẫn luôn mong một ngày nào đó sẽ trở lại Huế, để đi đến tận cùng những điều đẹp đẽ mà nơi đây cất giữ”, nữ sinh bày tỏ.

Hà Phương chậm rãi tận hưởng nhịp sống yên bình của mảnh đất cố đô.

Hà Phương chậm rãi tận hưởng nhịp sống yên bình của mảnh đất cố đô.

Hành trình tuổi trẻ còn dài và đôi chân vẫn chưa muốn dừng lại, Hà Phương biết rằng sẽ có những nơi không chỉ là điểm đến mà còn trở thành một phần trong ký ức, để mỗi lần nhớ về, lòng lại xao xuyến như gặp lại một người tri kỷ. Huế đối với cô là như thế, một thành phố không vội vã, không xô bồ, lặng lẽ níu giữ những tâm hồn yêu cái đẹp bằng nét dịu dàng, trầm mặc.

"Một ngày nào đó, mình sẽ trở lại Huế" – Hà Phương lặng lẽ ghi dấu một lời hứa với mảnh đất đã níu giữ tâm hồn cô.

"Một ngày nào đó, mình sẽ trở lại Huế" – Hà Phương lặng lẽ ghi dấu một lời hứa với mảnh đất đã níu giữ tâm hồn cô.

Có lẽ, ai đã từng đến Huế cũng mang trong tim một lời hẹn. Và với Phương, lời hẹn ấy không chỉ là ngày trở lại, mà còn là ước mong được tiếp tục khám phá, cảm nhận và yêu thêm những miền đất mới, để rồi một ngày, khi đi qua bao nhiêu nơi, vẫn có thể tìm thấy một góc bình yên như Huế trong chính tâm hồn mình.

Hà Phương và Huế – một cuộc gặp gỡ đầy duyên phận, nơi tâm hồn yêu xê dịch tìm thấy sự bình yên.

Hà Phương và Huế – một cuộc gặp gỡ đầy duyên phận, nơi tâm hồn yêu xê dịch tìm thấy sự bình yên.

(Ảnh: NVCC)

Nguyễn Linh Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hanh-trinh-tuoi-tre-cua-nu-sinh-yeu-xe-dich-va-nhung-rung-dong-truoc-co-do-hue-post1718769.tpo
Zalo