Hàng giả, hàng gian và bài toán quản trị xã hội từ… một chiếc nhãn mác

Một góc nhãn bong tróc trên chai nước mắm nơi quán nhỏ vùng ven khơi lên bài toán lớn về quản trị xã hội. Muốn hàng hóa chất lượng, minh bạch, tử tế, không thể chỉ chờ một cơ quan ra tay, mà cần mô hình cộng hưởng sức mạnh Nhà nước - thị trường - xã hội.

Một góc nhãn bong tróc trên chai nước mắm nơi quán nhỏ vùng ven khơi lên bài toán lớn về quản trị xã hội. Muốn hàng hóa chất lượng, minh bạch, tử tế, không thể chỉ chờ một cơ quan ra tay, mà cần mô hình cộng hưởng sức mạnh Nhà nước - thị trường - xã hội.

Câu chuyện bắt đầu từ… chai nước mắm

Lần nọ, trên đường đến vùng ven, ghé một quán ăn nhỏ, được mời bữa cơm cá kho dân dã. Khi nhìn chai nước mắm trên bàn, một góc nhãn bong tróc, in lờ mờ cái tên nghe quen quen mà không rõ thật - giả. Chủ quán cười hiền: “Người ta giao sao thì bán vậy à. Giờ nước mắm trăm loại, biết cái nào mà lần…”.

Câu nói nhẹ tênh nhưng gợi suy nghĩ nặng trĩu. Khi người bán không biết mình đang bán gì thì người ăn biết tin ai? Khi niềm tin vào chiếc nhãn mác, thứ từng là “cam kết cuối cùng”, nay cũng lung lay, thì xã hội cần nhìn lại cách mình đang sống giữa rừng hàng hóa ra sao.

Thị trường hàng hóa: trăm ngả lối, vạn đường tin

Thời buổi thương mại điện tử lên ngôi, hàng hóa luân chuyển nhanh như gió lùa. Từ cây son, hũ kem, hộp trà thảo mộc, đến viên bổ gan, bình nước “giải độc”… - tất cả đều có thể tìm thấy ở tiệm tạp hóa, sàn điện tử đến mạng xã hội hay hội nhóm gia đình.

Chưa bao giờ việc mua - bán - tiếp cận hàng hóa lại dễ đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ người tiêu dùng thấy… mong manh đến vậy! Hàng hóa không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, gắn nhãn giả, tung hô quá mức, có khi được tiếp thị bởi những gương mặt nổi tiếng, lời lẽ hoa mỹ mà thiếu kiểm chứng. Trong khi đó, hàng tử tế thì lọt thỏm trong biển hàng giả.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang, điều đáng nói, cơ sở này cũng bán hàng chủ yếu qua TikTok, Shopee và thu lời hàng tỷ đồng. Nguồn ảnh: cơ quan Công an

Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang, điều đáng nói, cơ sở này cũng bán hàng chủ yếu qua TikTok, Shopee và thu lời hàng tỷ đồng. Nguồn ảnh: cơ quan Công an

Khi một sản phẩm được dán nhãn giả gây ra bao hệ lụy. Người tiêu dùng mất lòng tin và có thể mất cả sức khỏe. Doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng mất thị trường, mất động lực, mất công bằng. Nhà nước bị mất niềm tin trong điều hành, khi sai phạm tràn lan mà xử lý thiếu hiệu quả.

Điều đáng nói là đâu phải không có luật. Luật có. Quy định có. Cơ quan quản lý có. Nhưng hậu kiểm, tức kiểm tra khi hàng đã ra thị trường, thì đang lỏng lẻo. Và khi niềm tin bị xói mòn từ chiếc nhãn, thì xã hội rạn nứt từ điều tưởng như nhỏ nhặt nhất. Nhiều người nói về “buông lỏng hậu kiểm”, nhưng ít ai hỏi sâu: Ai buông? Buông từ đâu? Và hệ lụy thật sự là gì?

Nhà nước: kiểm tra đầu vào, bỏ quên đầu ra

Quản lý “tiền kiểm”, tức là khi sản phẩm còn nằm trong nhà máy, hồ sơ, phòng thí nghiệm. Nhưng khi hàng đã ra chợ, ra siêu thị, lên sàn thương mại điện tử, thì cơ chế hậu kiểm lại không theo kịp, do thiếu nhân lực, thiếu cả hạ tầng số.

Giữa thời đại livestream, quảng cáo tràn lan, giao hàng tận cửa… cơ quan quản lý vẫn loay hoay với hồ sơ giấy và thanh tra thủ công. Sự chậm chạp ấy khiến khoảng trống hậu kiểm ngày càng bị lợi dụng, mà rủi ro thì người tiêu dùng gánh chịu.

Các video giả danh thời sự truyền hình được facebook bỏ lọt cho phép quảng cáo trên mạng xã hội. Nguồn: ITN

Các video giả danh thời sự truyền hình được facebook bỏ lọt cho phép quảng cáo trên mạng xã hội. Nguồn: ITN

Doanh nghiệp: ai tử tế thì tự thấy… thiệt thòi

Doanh nghiệp chân chính phải kiểm nghiệm sản phẩm, đầu tư bao bì, dán nhãn, truy xuất nguồn gốc, chịu chi phí chứng nhận, chịu kiểm tra định kỳ. Nhưng họ lại thấy mình bị cạnh tranh bất công bởi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trôi nổi với giá rẻ và tiếp thị mạnh. Không ít doanh nghiệp chọn… im lặng. Số khác lặng lẽ rút khỏi thị trường. Cái tử tế nếu không được bảo vệ, sớm muộn cũng tự mai một.

Người tiêu dùng: thụ động, dễ dãi, chưa đủ tỉnh táo

Rất nhiều người vẫn chọn mua sản phẩm dựa trên “giá rẻ” và “người nổi tiếng giới thiệu” hơn là thông tin truy xuất nguồn gốc hay chứng nhận kiểm định. Việc không cảnh giác, không phản ánh, không biết cách tự bảo vệ mình đã biến người tiêu dùng thành “nạn nhân tự nguyện”. Chừng nào người tiêu dùng chưa trở thành lực lượng phản biện xã hội, chừng đó thị trường còn chông chênh.

o chí, truyền thông: chưa đủ sâu, chưa đủ sức nặng

Truyền thông vẫn phản ánh sai phạm, nhưng cũng dễ bị cuốn theo trào lưu. Quảng bá gián tiếp cho sản phẩm thiếu kiểm chứng, hoặc chỉ dừng ở “đánh tin”, mà thiếu chiều sâu phân tích chính sách. Vai trò định hướng tiêu dùng, lan tỏa lối sống tiêu dùng tử tế, giới thiệu sản phẩm minh bạch… vẫn chưa được phát huy đúng mức.

Kem đánh răng, dầu gội, nước xả vải giả mạo các nhãn hiệu… được các đối tượng vận chuyển, buôn bán. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Kem đánh răng, dầu gội, nước xả vải giả mạo các nhãn hiệu… được các đối tượng vận chuyển, buôn bán. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Hiệp hội, hội ngành hàng, hội người tiêu dùng: tiếng nói chưa đủ vang

Đây lẽ ra là lực lượng nắm giữ “bộ lọc đạo đức” và “tấm khiên mềm” cho thị trường; nhưng thực tế cho thấy, vai trò của các hội, hiệp hội tại nhiều lĩnh vực vẫn còn yếu, thiếu và bị động.

Hiệp hội ngành hàng chưa có cơ chế xây dựng được bộ tiêu chuẩn nội ngành, cơ chế tự giám sát lẫn nhau. Chưa hình thành mạng lưới doanh nghiệp nòng cốt bảo vệ giá trị chung. Hội thực phẩm sạch - Hội sản phẩm minh bạch còn nhỏ lẻ, thiếu nguồn lực, hoạt động chưa tạo sức lan tỏa. Hội bảo vệ người tiêu dùng chưa có hệ thống phản hồi, tư vấn kịp thời, chưa nâng cao năng lực giám sát thị trường dựa vào cộng đồng.

Ở nhiều nước, các thiết chế như trên không chỉ là nơi kết nối. Họ là người gác cổng đạo đức và pháp luật. Họ là người bảo chứng cho uy tín sản phẩm, đồng hành cùng chính quyền xây dựng quy chuẩn, người hỗ trợ người dân. Họ khởi kiện hàng gian, hàng giả, và người đứng ra dán nhãn tín nhiệm cho sản phẩm minh bạch. Và, đạo đức kinh doanh đã được đề cập trong Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Ở họ, cơ chế “tự điều chỉnh trong ngành” mạnh hơn nhiều so với xử phạt hành chính. Uy tín không chỉ đến từ luật, mà đến từ cam kết cộng đồng trong từng ngành hàng. Chúng ta hoàn toàn có thể học tập tinh thần ấy, không để các thiết chế xã hội chỉ là nơi “ghi tên - đóng quỹ”, mà trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp thực sự bảo vệ sự tử tế.

Không ai làm được tất cả - nhưng tất cả đều có vai

Muốn hàng hóa chất lượng, minh bạch, tử tế, không thể chỉ chờ một cơ quan ra tay. Cần một mô hình cộng hưởng sức mạnh Nhà nước - thị trường - xã hội. Nhà nước kiến tạo thể chế, hậu kiểm hiệu quả, xử lý nghiêm; doanh nghiệp kể câu chuyện sản phẩm bằng sự minh bạch; thiết chế hiệp hội gìn giữ đạo đức nghề, lên tiếng cho những gì chưa đúng, đồng thời thực hiện chức năng hậu kiểm.

Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu như Rolex, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermès... tại Saigon Square. Ảnh Cục QL-PTTTTN

Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu như Rolex, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermès... tại Saigon Square. Ảnh Cục QL-PTTTTN

Ngoài ra còn hai chủ thể có tiếng nói quan trọng: người dân cần tiêu dùng tỉnh táo, chủ động bảo vệ mình; báo chí - truyền thông làm sáng tỏ sự thật và truyền cảm hứng.

Một mình Nhà nước không thể quản hết trong khi luôn bị giới hạn về con người, không gian và thời gian. Một mình doanh nghiệp không thể chống chọi. Một mình người tiêu dùng không thể biết hết sự thật. Chỉ khi mỗi bên bước về phía nhau thì niềm tin sẽ trở lại, như một khung tre vững vàng giữa chợ đời hàng hóa.

Trong quản trị quốc gia, để làm tốt vai trò thực thi kiểm soát xã hội, nhà nước cần tới những chiếc ra đa, đó là tai là mắt, và mỗi người dân xem mình có nghĩa vụ bảo vệ cho mình và cho cộng đồng.

Gieo hạt minh bạch, gặt mùa tử tế

Nhãn không đơn thuần là bao bì. Nó là lời cam kết của người sản xuất, là tấm gương để người tiêu dùng soi mình, là sợi dây nối giữa thị trường và đạo đức. Một xã hội văn minh không bắt đầu từ niềm tin vào những điều nhỏ: một lời giới thiệu thật, một chiếc nhãn thật, một chai nước mắm thật.

Không thể gột sạch thị trường chỉ bằng một nghị định. Ai cũng có thể ra tay. Cơ quan quản lý không quay mặt đi, người bán không tô hồng sản phẩm. Người tiêu dùng không nhắm mắt mua hàng, Người làm truyền thông không bỏ rơi điều tử tế. Hiệp hội không thờ ơ với hội viên gian dối… thì xã hội sẽ sạch lại, như dòng nước sau mùa lũ, dẫu đục, nhưng biết lặng xuống, rồi sáng lên.

Xã hội nào cũng không thể hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần mỗi người, mỗi vai, làm phần việc của mình một cách tử tế. Rồi xã hội sẽ tử tế lên. Từng chiếc nhãn sẽ nói thật hơn. Và thị trường sẽ bền vững, không cần đến tiếng kèn cảnh báo mỗi ngày. Mỗi người thắp lên một que diêm thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối!

Trình bày: Duy Thông

LÊ MINH HOAN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hang-gia-hang-gian-va-bai-toan-quan-tri-xa-hoi-tu-mot-chiec-nhan-mac-10375508.html
Zalo