Greenland không phải 'mỏ vàng' như ông Trump kỳ vọng
Dù được coi là 'kho báu' địa chất, chuyên gia cho rằng Greenland thực chất không dễ khai thác như Mỹ kỳ vọng bởi hạ tầng yếu và thị trường khoáng sản do Trung Quốc chi phối.

Giáo sư địa chất Minik Rosing cho rằng tiềm năng khoáng sản tại Greenland bị thổi phồng, cảnh báo việc Mỹ theo đuổi vùng đất này là theo đuổi một ảo vọng tốn kém. Ảnh: University Post.
Greenland – hòn đảo băng giá thuộc Đan Mạch – đang thu hút sự chú ý chưa từng có khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn đưa lãnh thổ này vào quyền kiểm soát của Mỹ, với lời hứa "giúp người dân trở nên giàu có" nhờ trữ lượng tài nguyên khổng lồ ẩn dưới lớp băng vĩnh cửu.
Tuy nhiên, theo chuyên gia địa chất người Greenland, Giáo sư Minik Rosing, kỳ vọng này chỉ là “ảo ảnh”.
"Ý tưởng về một kho báu đang chờ được khai phá tại Greenland giống như hy vọng trúng số để đổi đời", ông Rosing nhận định trên chương trình 60 Minutes của CBS.
Greenland được cho là sở hữu nhiều khoáng sản quý như vàng, đồng, than chì, kẽm và đặc biệt là đất hiếm – thành phần quan trọng trong sản xuất pin xe điện, tuabin gió, điện thoại và thiết bị công nghệ cao.
Một báo cáo năm 2008 của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) từng dự đoán Greenland có thể chứa tới 52 tỷ thùng dầu và 43 trong số 50 loại khoáng chất quan trọng. Tờ The Economist còn gọi việc thuyết phục người Greenland gia nhập Mỹ là "thương vụ thế kỷ".
Tuy nhiên, theo giáo sư Rosing, các đánh giá này đã bị hiểu sai. “USGS chỉ nói rằng có tiềm năng, nhưng thực tế đã có 50 năm thăm dò mà chưa tìm thấy gì rõ ràng”, ông nói.
Ông Rosing cũng nhấn mạnh rằng đất hiếm “không hề hiếm”, xuất hiện phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới và Greenland không có nồng độ khai thác vượt trội.
Một báo cáo gần đây của USGS xếp Greenland thứ 8 toàn cầu về trữ lượng đất hiếm - sau cả Mỹ, và kém xa Trung Quốc, Việt Nam và Brazil.
Ngay cả khi có tài nguyên, Greenland vẫn thiếu cơ sở hạ tầng để khai thác và tinh luyện. Các mỏ đất hiếm ở Mỹ hiện cũng phải gửi quặng sang Trung Quốc để xử lý, do thiếu công nghệ và chuỗi sản xuất hoàn chỉnh.
Minh chứng là mỏ đất hiếm lớn nhất nước Mỹ – Mountain Pass (California) – hiện do công ty nhà nước Trung Quốc Shenghe nắm 8% cổ phần.
“Vấn đề không chỉ là khai thác, mà là phải tinh luyện và đưa vào chuỗi sản xuất công nghiệp. Việc đó Mỹ hay châu Âu đều đang thiếu”, Rosing nói.
Greenland hiện chỉ có hai mỏ đang hoạt động. CBS đã ghé thăm mỏ vàng Amaroq ở phía nam – nơi được kỳ vọng có thể sinh lời nhờ giá vàng cao kỷ lục. Tuy vậy, từ 250 triệu USD đầu tư, hiện chỉ mới... một thỏi vàng được sản xuất.
Giám đốc điều hành Amaroq tin rằng đây sẽ là mô hình kiểu mẫu cho ngành khai khoáng tại Greenland, nhưng Giáo sư Rosing cảnh báo: “Vàng dễ bán. Nhưng với các kim loại khác, nếu thị trường do Trung Quốc kiểm soát, bạn không thể đoán được giá”.
Theo nhiều nhà khoa học, chiến lược đúng đắn để phương Tây giảm phụ thuộc vào Trung Quốc không phải là thâu tóm Greenland, mà là đầu tư vào năng lực chế biến khoáng sản, phát triển chuỗi cung ứng nội địa và thị trường cạnh tranh – điều đòi hỏi quyết tâm chính trị và tài chính mạnh mẽ.
"Greenland là một nơi tuyệt vời – với băng phủ, cá voi narwhal, thiên nhiên kỳ vĩ và cả tài nguyên. Nhưng đó không phải kho báu chờ nhặt dưới đất", Rosing kết luận.