Cùng có cánh, nhưng tại sao có loài chim bay được, loài thì không?
Trong khi đại bàng tung hoành giữa trời cao, thì đà điểu, cánh cụt hay chim kiwi lại quanh quẩn dưới mặt đất. Câu chuyện tưởng chừng nghịch lý ấy lại là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa – nơi mà khả năng bay không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất để sinh tồn. Vậy tại sao có loài chim bay được, có loài thì không?
Cánh là biểu tượng đặc trưng của loài chim – thứ giúp chúng chinh phục bầu trời, trở thành sinh vật bay lượn điêu luyện nhất trên hành tinh. Thế nhưng, không phải loài chim nào có cánh cũng có thể bay. Đà điểu, chim cánh cụt, gà nước New Zealand, chim cassowary hay chim kiwi đều là những ví dụ điển hình về các loài chim không biết bay, dù vẫn có đôi cánh như bao loài chim khác. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao lại như vậy?
Không phải cứ có cánh là sẽ bay được
Cánh là một điều kiện cần để bay, nhưng không phải là điều kiện đủ. Khả năng bay phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cấu trúc xương, cơ ngực, tỷ lệ cơ thể, trọng lượng, hình dáng cánh và cả môi trường sống. Các loài chim biết bay thường có xương nhẹ, rỗng bên trong để giảm trọng lượng, cơ ngực lớn phát triển để vỗ cánh mạnh, và cánh dài, có hình khí động học tối ưu.

Ảnh minh họa
Trong khi đó, các loài chim không bay được dù có cánh, nhưng lại phát triển theo một hướng tiến hóa khác – thích nghi với môi trường sống bằng cách đi bộ, bơi lội, chạy nhanh hoặc sống trong hang hốc. Đôi cánh của chúng vẫn tồn tại, nhưng chủ yếu dùng để giữ thăng bằng, rẽ nước hoặc giao tiếp, thay vì để bay.
Tiến hóa theo nhu cầu sống thực tế
Ví dụ dễ thấy nhất là chim đà điểu – loài chim lớn nhất thế giới. Với thân hình đồ sộ và trọng lượng quá nặng, việc bay là bất khả thi. Thay vào đó, chúng tiến hóa đôi chân dài và khỏe, chạy cực nhanh để thoát kẻ thù. Chim cánh cụt lại là một trường hợp thú vị khác: chúng không thể bay trên không, nhưng lại “bay” dưới nước. Cánh của cánh cụt giống như mái chèo, giúp chúng lướt đi linh hoạt trong đại dương lạnh giá.
Một số loài chim khác như gà nước New Zealand hoặc chim kiwi sống ở nơi không có nhiều kẻ săn mồi, nên không cần bay để sinh tồn. Qua hàng triệu năm, cơ thể chúng dần mất đi khả năng bay mà không bị ảnh hưởng đến sự sống còn.
Khi bay không còn là lợi thế
Trong thế giới động vật, tiến hóa không nhằm mục tiêu “hoàn hảo” mà là thích nghi tốt nhất với môi trường cụ thể. Đối với một số loài chim, bay không còn là lợi thế sống còn, thậm chí là lãng phí năng lượng. Do đó, dần dần chúng đánh đổi khả năng bay để phát triển khả năng khác phù hợp hơn như bơi, chạy hoặc ẩn nấp.
Cũng cần nói thêm rằng, nhiều loài chim không bay đang bị đe dọa tuyệt chủng do sự thay đổi môi trường, sự xuất hiện của động vật ăn thịt (do con người mang tới), và mất đi nơi trú ẩn an toàn. Khi đó, việc không bay được lại trở thành một bất lợi lớn trong tự nhiên ngày nay.
Kết luận
Dù cùng có cánh, nhưng mỗi loài chim lại đi theo con đường riêng trong hành trình tiến hóa. Với chim đại bàng, cánh là công cụ để chinh phục bầu trời. Với đà điểu, đó là chiếc “lá chắn” cân bằng khi chạy trốn. Với cánh cụt, đó là mái chèo dưới nước. Tự nhiên không đặt ra tiêu chuẩn cho cái gọi là hoàn hảo, mà chỉ đòi hỏi sự phù hợp – và đôi cánh là minh chứng sinh động cho điều đó.