Góc nhìn mới đầy bất ngờ về 'bạo chúa' Lê Long Đĩnh

Lê Long Đĩnh là một nhân vật lịch sử phức tạp. Hình ảnh truyền thống của ông với các đặc điểm 'dâm bạo', 'tàn ác' không nên được tiếp nhận một cách tuyệt đối…

Trong dòng chảy phức tạp của lịch sử Việt Nam thời kỳ đầu độc lập, triều đại của Lê Long Đĩnh (1005–1009) thường được mô tả như một giai đoạn tăm tối, suy đồi và đầy bạo ngược. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của phương pháp nghiên cứu sử học hiện đại và tiếp cận liên ngành, hình ảnh vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê đang dần được nhìn nhận với nhiều lớp nghĩa hơn, không đơn thuần là biểu tượng của sự tàn ác như truyền thống sử học trung đại từng khắc họa.

Nạn nhân của sử quan đạo đức hóa hay kẻ bạo ngược thực sự?

Ngược dòng lịch sử, Lê Long Đĩnh là con trai út của Lê Hoàn, lên ngôi sau một cuộc nội chiến khốc liệt giữa các hoàng tử nhà Lê sau khi vua cha qua đời. Ông giành được vương vị sau khi loại bỏ được người anh là Lê Long Việt, vốn chỉ tại vị vỏn vẹn ba ngày. Chính sự xuất hiện đầy mùi máu này đã góp phần định hình hình ảnh tiêu cực của Lê Long Đĩnh trong các ghi chép lịch sử sau này. Đại Việt sử ký toàn thư, bộ chính sử đầu tiên của Việt Nam được biên soạn vào thế kỷ 15 dưới triều Lê sơ, mô tả ông là một kẻ dâm bạo, tàn độc, hành hình người bằng những cách thức man rợ như mổ bụng, chôn sống, thiêu sống. Sách còn viết rằng ông mắc bệnh trĩ nặng đến mức phải nằm mà thiết triều, khiến hậu thế đặt cho ông biệt danh "Ngọa triều" (vua nằm triều).

Thân thế và sự nghiệp của vua Lê Long Đĩnh gắn liền với Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh: Quốc Lê.

Thân thế và sự nghiệp của vua Lê Long Đĩnh gắn liền với Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh: Quốc Lê.

Trong vài thập kỷ gần đây, các nhà sử học đã bắt đầu nghi ngờ về độ xác thực tuyệt đối của những mô tả truyền thống về Lê Long Đĩnh. Một số tài liệu từ nhà Tống như Tống sử phản ánh một hình ảnh trái ngược, cho thấy mối quan hệ ngoại giao giữa Đại Cồ Việt và Trung Hoa dưới thời Lê Long Đĩnh vẫn ổn định, thậm chí tích cực. Lê Long Đĩnh từng sai sứ sang triều đình nhà Tống để xưng thần và cầu phong và được nhà Tống chấp nhận như một quốc vương chính thức. Điều này chứng tỏ chính quyền của ông vẫn hoạt động hiệu quả, đủ để duy trì sự tồn tại của một quốc gia có chủ quyền trong hệ thống chư hầu khu vực.

Hơn nữa, một số nhà nghiên cứu hiện đại như Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn và Keith Weller Taylor đã gợi ý rằng hình ảnh “vua tàn bạo” có thể đã được phóng đại bởi các sử gia nhà Lý nhằm hạ thấp triều đại trước và đề cao công cuộc “phục hưng đạo đức” của nhà Lý. Các nhà sư và trí thức có quan hệ gần gũi với Lý Công Uẩn, trong đó có Thiền sư Vạn Hạnh, có thể đã sử dụng các thủ pháp viết sử mang tính đạo lý hóa để tạo dựng một biểu tượng “vị vua xấu cuối cùng” như một phép biện chứng cho sự xuất hiện của “minh quân khai sáng” là Lý Thái Tổ. Chính vì thế, hình ảnh Lê Long Đĩnh cũng cần được đặt trong bối cảnh chính trị của chế độ quân chủ trung đại, nơi mà đạo đức Nho giáo đóng vai trò then chốt trong việc hợp thức hóa vương quyền.

Ngoài ra, một số bằng chứng khảo cổ từ giai đoạn này, tuy không nhiều, cũng cho thấy dưới triều Lê Long Đĩnh, nhà nước vẫn duy trì được hệ thống hành chính, quân sự và nghi lễ tương đối ổn định. Lê Long Đĩnh từng sai sứ sang Tống xin kinh Phật, thể hiện sự tiếp nối truyền thống Phật giáo thời Lê Hoàn và mở đường cho việc Phật giáo phát triển mạnh dưới triều Lý. Đây là chỉ dấu cho thấy triều đại Lê Long Đĩnh không hẳn là một thời kỳ “suy đồi văn hóa”, dù triều đình có thể đã sử dụng các hình thức cai trị hà khắc hơn để đối phó với các thế lực nổi loạn hậu nội chiến hoàng tộc.

Gỡ bỏ định kiến “vua tàn bạo” dưới lăng kính mới

Việc Lê Long Đĩnh mất khi mới khoảng 30 tuổi và triều đình không kịp chuẩn bị người kế vị đã dẫn đến sự kết thúc đột ngột của nhà Tiền Lê. Điều đáng nói là cuộc chuyển giao quyền lực sang tay Lý Công Uẩn – người đứng đầu lực lượng cận vệ hoàng cung – diễn ra trong hòa bình, với sự ủng hộ của giới quan lại và tăng sĩ, trong đó có Thiền sư Vạn Hạnh. Sự dễ dàng của quá trình chuyển giao quyền lực này có thể được lý giải một phần từ sự suy giảm uy tín của triều Lê, nhưng cũng phản ánh sự tồn tại của một nền hành chính đủ mạnh để không cần đến chiến tranh nhằm thay đổi vương triều – điều hiếm có trong lịch sử quân chủ phương Đông.

Từ cái nhìn đa chiều như vậy, có thể thấy rằng Lê Long Đĩnh là một nhân vật lịch sử phức tạp. Hình ảnh truyền thống của ông với các đặc điểm "dâm bạo", "nằm triều", "hành hình tàn ác" không nên được tiếp nhận một cách tuyệt đối mà cần đặt trong bối cảnh chính trị – tư tưởng của thời đại. Một nhà vua lên ngôi trong hỗn loạn, đối diện với những thách thức từ nội bộ triều đình, nhưng vẫn giữ được quốc gia tồn tại, duy trì quan hệ đối ngoại và góp phần nối tiếp một số truyền thống nhà nước – đó là chân dung có phần thuyết phục hơn nếu ta gạt bỏ lớp bụi mà các sử gia đã phủ lên. Việc đánh giá lại vai trò và tính chất triều đại của Lê Long Đĩnh một cách khách quan hơn sẽ góp phần làm sáng tỏ một giai đoạn ít được nghiên cứu sâu trong lịch sử Việt Nam.

-----------------------------------

Tài liệu tham khảo:

Đại Việt sử ký toàn thư. Quốc sử quán triều Nguyễn. Tập I. Nxb Khoa học xã hội, 1998.

Khâm định Việt sử Thông giám cương mục. Ngô Sĩ Liên. Nxb Giáo dục, 2002.

A History of the Vietnamese. Keith Weller Taylor. Cambridge University Press, 2013.

Việt Nam – cái nhìn địa văn hóa. Trần Quốc Vượng (chủ biên). Nxb Văn hóa Thông tin, 2003.

Phật giáo và văn hóa Việt Nam thời Lý – Trần. Hà Văn Tấn. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

Lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nguyễn Hồng Dương. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 2002.

Southern Vietnam under the Nguyễn: Documents from the 17th and 18th Centuries. Li Tana và Anthony Reid (eds.). Institute of Southeast Asian Studies, 2006.

Thanh Bình

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/goc-nhin-moi-day-bat-ngo-ve-bao-chua-le-long-dinh-post1543759.html
Zalo