Cuộc tranh quyền tàn khốc sau cái chết của vua Lê Đại Hành
Sau cái chết của Lê Đại Hành, các hoàng tử lao vào cuộc tranh ngôi đẫm máu, để lộ điểm yếu chết người trong cơ chế kế vị và dẫn tới sự sụp đổ triều đại.
Nguyên nhân chính nằm ở sự thiếu vững chắc của cơ chế truyền ngôi, cùng với những mâu thuẫn sâu sắc giữa các hoàng tử do vua Lê Đại Hành để lại. Khác với các triều đại sau này có quy định rõ ràng về ngôi thứ và vai trò của đại thần trong việc phò tá người kế vị, triều Tiền Lê trong buổi đầu lập quốc vẫn mang đậm tính cá nhân, nơi quyền lực gắn chặt với sức mạnh quân sự và uy tín chính trị của từng cá nhân. Chính vì vậy, sau cái chết của vua Lê Đại Hành, việc ai sẽ nối ngôi không chỉ là câu hỏi kế vị, mà trở thành một cuộc tranh đoạt quyền lực đẫm máu, đẩy triều đình vào cơn nội loạn kéo dài gần một năm.
Thiếu cơ chế kế vị: Gốc rễ của cuộc nội chiến hoàng tộc
Vua Lê Đại Hành có nhiều con trai với các phi tần khác nhau. Trong số đó, người con thứ ba là Lê Long Việt được đánh giá là có tư chất chính trị và được một bộ phận triều thần ủng hộ lên ngôi. Tuy nhiên, do không có một sắc chỉ truyền ngôi rõ ràng trước khi mất, việc kế vị trở thành đối tượng tranh chấp giữa các hoàng tử, đặc biệt là Lê Long Đĩnh – người con thứ năm, và các anh em khác như Lê Long Ngân, Lê Long Đinh. Nội bộ hoàng tộc phân hóa sâu sắc.

Đền thờ vua Lê Đại Hành ở Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Quốc Lê.
Theo ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư, ngay sau khi vua Lê Đại Hành mất, các hoàng tử nổi dậy đánh nhau suốt tám tháng, khiến kinh đô Hoa Lư trở thành chiến trường của một cuộc nội chiến hoàng tộc thu nhỏ. Cảnh tượng “các hoàng tử tranh ngôi, dân chúng khốn khổ, trộm cướp nổi lên” được sử sách mô tả là một thời kỳ “loạn thế trong triều, ác chiến ngoài dân”.
Trong tình trạng hỗn loạn đó, Lê Long Việt, với sự ủng hộ của một bộ phận lớn triều thần và tướng lĩnh, đã giành được thế thượng phong và lên ngôi vào tháng 10 năm 1005, tức là sau tám tháng đấu đá liên miên. Ông lấy hiệu là Trung Tông, lên ngôi với mục tiêu tái lập trật tự và chấm dứt nội loạn.
Tuy nhiên, triều đại của Lê Long Việt chỉ tồn tại vỏn vẹn ba ngày. Trong một cuộc chính biến bất ngờ, ông bị chính em mình là Lê Long Đĩnh cho người ám sát trong cung. Hành động này được cho là diễn ra khi Long Việt đang nghỉ ngơi và không có đề phòng, cho thấy mức độ quyết liệt và tàn nhẫn của cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ hoàng tộc Tiền Lê. Việc giết hại vua một cách trắng trợn không chỉ là đỉnh điểm của sự tranh đoạt nội tộc, mà còn phản ánh sự bất lực của thiết chế triều đình trong việc bảo vệ an ninh hoàng gia và duy trì tính kế tục của chế độ quân chủ.
Lê Long Đĩnh lên ngôi trong nghi kỵ và mất chính danh triều đại
Sau cái chết của Lê Long Việt, Lê Long Đĩnh chính thức lên ngôi, trở thành vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê. Mặc dù ông được sử cũ mô tả là người hoang dâm, tàn bạo, bị gọi là “Ngọa Triều” vì thường xuyên thiết triều khi nằm do bệnh tật, các nghiên cứu hiện đại cho rằng đây có thể là sự mô tả mang tính phê phán đạo đức theo tư tưởng Nho giáo nhiều hơn là thực chứng lịch sử. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng triều đại của Lê Long Đĩnh được dựng lên từ máu của chính anh mình, và vì thế, thiếu đi nền tảng chính danh. Trong suốt thời gian trị vì, dù có một số cải cách hành chính và đối ngoại tương đối ổn định, Lê Long Đĩnh vẫn không thể xóa bỏ được tiếng xấu về một vị vua lên ngôi bằng thủ đoạn bất chính.
Việc tranh ngôi sau cái chết của vua Lê Đại Hành không chỉ làm mất ổn định chính trị trong suốt một năm mà còn để lại hệ lụy lớn về uy tín hoàng tộc, góp phần làm suy yếu nền tảng ủng hộ của triều Tiền Lê trong dân chúng. Khi Lê Long Đĩnh mất năm 1009, việc triều thần dễ dàng phế bỏ nhà Lê và tôn Lý Công Uẩn – một võ quan xuất thân từ giới Phật giáo – lên ngôi, cho thấy triều Tiền Lê đã mất hẳn lòng tin từ giới quan lại lẫn nhân dân.
Từ góc nhìn này, cuộc tranh đoạt quyền lực nội tộc sau khi vua Lê Đại Hành mất không chỉ là cuộc đấu tranh giữa các hoàng tử, mà còn là điểm gãy của một triều đại chưa có nền tảng vững chắc về thể chế kế vị, quản lý quyền lực và tổ chức triều chính. Nó đánh dấu hồi kết của một giai đoạn chính trị sơ khai, mở đường cho triều Lý – triều đại đầu tiên trong lịch sử Việt Nam xây dựng được cơ chế quân chủ tập trung, có sự ổn định tương đối kéo dài trong gần 200 năm tiếp theo.
-------------------------
Tài liệu tham khảo:
Đại Việt sử ký toàn thư - Tập I. Quốc sử quán triều Nguyễn. NXB Khoa học xã hội, 1998.
“Từ Tiền Lê đến Lý: sự chuyển tiếp quyền lực trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XI”. Nguyễn Quang Ngọc. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 2004.
Lịch sử Việt Nam, tập I: Từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX. Phan Huy Lê (chủ biên). NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017.
Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802 – Tập hợp tư liệu khảo sát. Tạ Chí Đại Trường. NXB Văn nghệ, 2006.
The Birth of Vietnam. Keith Weller Taylor. University of California Press, 1983.