Giữ gìn bản sắc múa dân tộc trong đời sống đương đại
Múa dân tộc là hình thức múa được gắn liền với những sinh hoạt và các hoạt động sống của tộc người, của quốc gia, dân tộc. Với một đất nước có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống như Việt Nam thì múa dân tộc vẫn luôn được sử dụng để biểu đạt những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của từng dân tộc.
Trên các sàn diễn sân khấu lớn nhỏ từ bản làng đến cấp quốc gia, đã có biết bao tác phẩm múa dân tộc do các biên đạo chuyên hoặc không chuyên dàn dựng được trình diễn. Đã có hàng trăm tác phẩm múa dân tộc được biểu diễn ở các cuộc thi, hội diễn, liên hoan, hay ở các lễ hội, lễ kỷ niệm, hội họp, chào mừng... Nhiều điệu múa dân gian của các dân tộc thiểu số đã vượt ra khỏi không gian, môi trường sống của đồng bào để trở thành tác phẩm múa chuyên nghiệp, khuôn mẫu, chuẩn mực trong chương trình, giáo trình đào tạo nghệ thuật múa của các trường văn hóa nghệ thuật trên cả nước... và trở thành di sản quốc gia, dân tộc như: Múa nón Thái, múa Katu, múa chàm rông, roong chiêng, múa sạp, múa ô, múa khèn Mông...
Ngày nay, bên cạnh sự tồn tại của nghệ thuật diễn xướng hoặc các điệu múa được đồng bào trình diễn trong các ngày lễ, Tết, hoặc các lễ nghi, phong tục, tập quán..., các biên đạo múa đã khai thác ngôn ngữ, chất liệu múa trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số hoặc dựa vào những nét riêng trong phong tục, tập quán, lối sống của đồng bào để xây dựng thành các tác phẩm múa biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Ví dụ ở tác phẩm múa “Khèn núi”, chỉ dựa vào một số động tác múa khèn của các chàng trai dân tộc Mông, biên đạo Nguyễn Trung Hưng đã biến chiếc khèn nhỏ bé thành đạo cụ hữu hiệu (là chiếc khèn với kích cỡ lớn), phát huy và vận dụng sáng tạo các động tác, cử chỉ, bước múa khèn điệu nghệ của các chàng trai Mông để sáng tạo nên một tác phẩm mang hơi thở cuộc sống đương đại.
Hoặc ở tác phẩm “Men tình” của biên đạo Quỳnh Dương - Kim Chung cũng đã dẫn dắt người xem đến với nét văn hóa độc đáo của người Mông với chiếc khèn, chiếc ô xúng xính xuống chợ ngày xuân để hòa mình vào điệu múa, tiếng khèn rộn rã, vui tươi của âm điệu của núi rừng.
Chiếc khăn piêu dịu dàng, tình tứ của người con gái Thái cũng trở thành nét chấm phá làm nên tác phẩm “Cút piêu - Cút tình” của biên đạo Hồ Thanh Thanh. Không ôm đồm, khoe kỹ xảo, kỹ thuật trong thể hiện ngôn ngữ mà chỉ lấy chất liệu là một số động tác, bước đi của các cô gái Thái và dải khăn piêu, biên đạo múa đã biến chuyển đội hình một cách linh hoạt... Tác phẩm mang đến cho người xem cảm xúc thẩm mỹ với nét dịu dàng, duyên dáng của những cô gái Thái, đặc biệt là tôn vinh hình ảnh chiếc khăn piêu - biểu tượng văn hóa của phụ nữ dân tộc Thái.
Với những bộ trang phục rực rỡ của đồng bào dân tộc Dao trong những ngày lễ, Tết cổ truyền, bằng ngôn ngữ múa dung dị của dân tộc Dao, nhưng với tuyến chuyển động đội hình khi ngang, khi chéo, khi đan xen một cách khéo léo, nhuần nhị..., tác phẩm “Sắc màu bản Dao” của hai biên đạo Thu Hà và Mai Thanh, do Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên biểu diễn tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc gần đây đã đem lại cho khán giả những xúc cảm ấn tượng.
Tập quán dệt sợi, thêu may trang phục của các cô gái Lô Lô cũng được biên đạo Hoàng Loan khai thác làm chất liệu chủ đạo xây dựng nên tác phẩm múa “Se sợi” đầy hấp dẫn, cuốn hút người xem và tôn vinh được nét văn hóa độc đáo của người Lô Lô. Đức tính cần cù, chăm chỉ của người con gái Lô Lô được bộc lộ rõ nét qua bàn tay khéo léo và con mắt thẩm mỹ tinh tế trong từng đường may, nét thêu trên những bộ trang phục sặc sỡ, sinh động của đồng bào.
Dáng ngủ ngồi của người dân tộc Rục cũng đã được biên đạo Ánh Tuyết khai thác, phát triển làm chất liệu xây dựng nên ngôn ngữ múa trong tác phẩm “Nguy Nhấp”... Tuy nhiên, tác giả không dựa trên vốn ngôn ngữ, động tác múa có sẵn của tộc người như chúng ta thường thấy để dàn dựng tác phẩm mà dựa vào tập tục văn hóa tộc người để làm cơ sở hình thành ngôn ngữ múa. Tác phẩm đã tạo ra một hiệu ứng nghệ thuật, đồng thời giới thiệu tới người xem một tập tục văn hóa độc đáo của người Rục.
Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn tỉnh Hà Giang là một lễ hội được biết tới với những giá trị văn hóa truyền thống được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Lễ hội không chỉ là dịp để các chàng trai thể hiện sức mạnh và lòng dũng cảm, mà còn là một hoạt động văn hóa độc đáo mang bản sắc rất hoang sơ, huyền bí của dân tộc Pà Thẻn. Những chàng trai người Pà Thẻn như đang trong cơn mê, họ nhảy múa với đôi chân trần của mình trong đống lửa mà không hề có cảm giác bỏng rát hay sợ hãi... Nét văn hóa độc đáo đó cũng đã được hai biên đạo Tải Đình Hà - Ma Thị Nết chắt lọc làm cơ sở tạo dựng ngôn ngữ biểu hiện cho tác phẩm múa “Nhảy lửa”, đưa nét văn hóa tộc người từ không gian văn hóa lễ hội lên sân khấu múa chuyên nghiệp một cách hợp lý.
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và nghệ thuật múa nói riêng trở thành yêu cầu khách quan và là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy vậy, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập như hiện nay, bên cạnh kế thừa quá khứ, sự vận động của hiện tại, chúng ta cần sẵn sàng đón nhận sự đổi mới, sáng tạo để gìn giữ và phát huy bản sắc múa dân tộc trong đời sống đương đại.