Gió ngược và tam giác niềm tin

Cuộc gặp cấp Ngoại trưởng giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, ngày 22/3, tại Thủ đô Tokyo, đánh dấu nỗ lực khôi phục cơ chế hợp tác ba bên sau nhiều năm gián đoạn. Trong bối cảnh thế giới đang bước vào thời kỳ tái định hình trật tự, liệu 'tam giác Đông Bắc Á' có thể tìm thấy mẫu số chung giữa những khác biệt chiến lược sâu sắc?

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau hơn một năm, ba nước Đông Bắc Á - ba nền kinh tế lớn hàng đầu châu Á - nối lại kênh ngoại giao cấp bộ trưởng. Bối cảnh thế giới hiện nay khiến cuộc gặp này mang ý nghĩa vượt xa một sự kiện thường niên. Sự trở lại của ông Donald Trump tại Nhà Trắng đã làm gia tăng lo ngại về chủ nghĩa đơn phương và sự đảo ngược chính sách đối ngoại của Mỹ. Đối với khu vực, điều này đồng nghĩa với sự gia tăng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, kéo theo hệ lụy rõ nét tại Đông Bắc Á.

Trong khi Tokyo và Seoul là đồng minh an ninh then chốt của Washington, Bắc Kinh ngày càng khẳng định vai trò đối trọng địa chiến lược của mình, không chỉ ở khu vực mà còn trên toàn cầu. Vòng xoáy đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ không chỉ tạo ra hiệu ứng căng thẳng song phương mà còn đẩy ba nước Đông Bắc Á vào thế lưỡng nan: Vừa cạnh tranh, vừa cần hợp tác trong những lĩnh vực thiết yếu như chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và ổn định khu vực.

Cùng lúc đó, tình hình nội bộ ở cả ba nước cũng mang lại nhiều phức tạp cho tiến trình hợp tác. Trung Quốc đang vật lộn với một cuộc khủng hoảng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản và tăng trưởng kinh tế suy giảm. Hàn Quốc sa lầy vào khủng hoảng chính trị, với việc Tổng thống Yoon Suk Yeol phải đối mặt với phán quyết luận tội sau vụ áp đặt thiết quân luật vào cuối năm ngoái. Trong khi đó, Nhật Bản tỏ ra là bên ổn định hơn cả, và đang tích cực tận dụng thời điểm này để đóng vai trò điều phối trong tiến trình khôi phục hợp tác khu vực.

Chính vì thế, thông điệp “hướng tới tương lai” được nhấn mạnh trong hội nghị lần này mang nhiều tầng nghĩa. Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya tuyên bố đây là “lợi ích chung” của cả ba nước, đồng thời khẳng định mong muốn củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Trung Quốc thể hiện thiện chí qua cam kết “liên tục khai thác tiềm năng hợp tác”, trong khi Hàn Quốc cũng chủ động thúc đẩy giao lưu nhân dân và văn hóa.

Tuy nhiên, dưới lớp vỏ phát biểu ngoại giao tích cực, thực tế lại cho thấy khoảng cách giữa các bên vẫn còn lớn. Cuộc họp kết thúc mà không có một tuyên bố chung chính thức, thay vào đó chỉ là một thông cáo báo chí chung. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, nhưng trong bối cảnh nỗ lực nối lại hợp tác đang được đánh giá là cấp thiết, thì sự thận trọng này càng cho thấy ba nước vẫn chưa thể vượt qua được những rào cản cơ bản.

Toàn cảnh cuộc gặp cấp Ngoại trưởng giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 22/3 tại Thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo.

Toàn cảnh cuộc gặp cấp Ngoại trưởng giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 22/3 tại Thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo.

Một điểm đáng chú ý khác là, chương trình nghị sự lần này không chỉ bàn đến các dự án hợp tác truyền thống mà còn lồng ghép các nội dung nhạy cảm: Từ vấn đề hạt nhân Triều Tiên, cuộc chiến Nga - Ukraine, cho đến những nội dung liên quan đến vai trò của ASEAN và các hội nghị cấp cao sắp tới. Đây là tín hiệu cho thấy hợp tác ba bên vẫn đang cố gắng duy trì chiều sâu chính trị nhất định, song cũng phản ánh áp lực đa tầng mà các bên phải đối mặt trong điều kiện hiện nay.

Nếu nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của cơ chế hợp tác ba bên Nhật - Trung - Hàn từ đầu những năm 2000 đến nay, có thể thấy một mô hình chưa bao giờ ổn định lâu dài. Từ hội nghị đầu tiên năm 2008 đến nay, ba nước đã tổ chức tổng cộng 8 kỳ thượng đỉnh, nhưng giai đoạn sau năm 2019 gần như bị ngưng trệ do đại dịch COVID-19 và các tranh chấp lịch sử giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Hội nghị Thượng đỉnh gần nhất vào tháng 5/2024, tại Seoul, từng được kỳ vọng là “đòn bẩy” để tái khởi động hợp tác sâu hơn, với cam kết thúc đẩy đàm phán FTA ba bên. Nhưng đến nay, sáng kiến này vẫn giậm chân tại chỗ. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng vẫn tồn tại các nỗ lực nhằm giữ cho cơ chế này không rơi vào trạng thái “chết lâm sàng”.

Hội nghị lần này tại Tokyo đã nhất trí tổ chức “Năm giao lưu văn hóa Nhật - Trung - Hàn 2025-2026”, ký lại Nghị định thư về Ban Thư ký hợp tác ba bên (TCS) và cùng phối hợp chuẩn bị cho các hội nghị APEC mà ba nước sẽ lần lượt đăng cai vào các năm 2025 (Hàn Quốc), 2026 (Trung Quốc) và 2031 (Nhật Bản). Những sự kiện mang tính biểu tượng này tuy không tạo ra đột phá chiến lược, nhưng vẫn giữ vai trò như “van xả áp” trong bối cảnh lòng tin chiến lược bị xói mòn nghiêm trọng.

Vai trò của Nhật Bản trong tiến trình này xứng đáng được phân tích sâu hơn. Là nước chủ nhà, Tokyo tỏ ra rất chủ động trong việc dẫn dắt nghị trình, đồng thời lồng ghép các chủ đề mở rộng như gắn kết với ASEAN, Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ( AOIP), và thúc đẩy các hợp tác phi an ninh. Thay vì chỉ tập trung vào các nội dung song phương dễ gây chia rẽ, Nhật Bản đã kéo ASEAN vào cuộc chơi, qua đó, tạo nên một lớp đệm trung gian giúp các nước giảm thiểu đối đầu trực diện. Nhưng ngay cả khi có những tính toán chiến lược như vậy, vẫn rất khó để phủ nhận rằng hợp tác ba bên hiện đang vận hành trong một môi trường thiếu vắng niềm tin.

Các yếu tố làm suy giảm động lực hợp tác hiện diện ở cả ba cấp độ: Chiến lược, lịch sử và chính trị nội bộ. Trên bình diện chiến lược, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày càng siết chặt quan hệ an ninh với Mỹ, trong khi Trung Quốc coi đó là thách thức trực tiếp. Về lịch sử, những ký ức chiến tranh chưa được hòa giải, các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và vấn đề lao động cưỡng bức thời kỳ phát xít vẫn là những vết sẹo chưa khép. Còn ở cấp độ chính trị nội bộ, không bên nào có được sự đồng thuận xã hội đủ mạnh để chấp nhận những nhượng bộ cần thiết nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực.

Tất cả những yếu tố này đặt ra câu hỏi lớn: Liệu cơ chế ba bên Nhật - Trung - Hàn có thể tái khởi động một cách thực chất, hay sẽ tiếp tục là một mô hình ngoại giao mang tính nghi lễ, không tạo được thay đổi chiến lược? Câu trả lời, có lẽ, nằm ở chính những gì đã diễn ra trong hội nghị lần này. Việc nối lại đối thoại là một bước tích cực, nhưng chưa thể đảm bảo cho một sự “trở lại”. Trong trật tự khu vực đang tái định hình với nhiều mâu thuẫn chồng lấn, chỉ những sáng kiến mang tính dài hạn, gắn với lợi ích thiết thực và ít phụ thuộc vào biến động chính trị nội bộ mới có thể tạo ra nền tảng hợp tác bền vững.

Vì thế, nếu muốn cơ chế hợp tác ba bên thực sự có vai trò, các nước cần vượt qua những vòng kim cô lịch sử, gác lại tư duy so sánh lợi ích ngắn hạn, và cùng nhau xây dựng một cấu trúc khu vực dựa trên niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Đó là một hành trình dài, nhiều rào cản, nhưng cũng là con đường duy nhất để Đông Bắc Á thoát khỏi vòng xoáy phân cực và hướng tới một tương lai chung.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/gio-nguoc-va-tam-giac-niem-tin-i762739/
Zalo