Gánh đời trĩu nặng trên đôi vai trẻ thơ
Ngôi nhà nhỏ của ba cháu: Hoàng Như Bảo Yến (12 tuổi), Hoàng Bảo Nam (11 tuổi) và bé út Hoàng Đức Bảo Việt (5 tuổi) ở thôn Chấp Nam, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, những ngày này lặng lẽ, trầm buồn. Không còn tiếng gọi 'ba ơi', 'mẹ ơi' vang lên mỗi chiều muộn. Ba các em là anh Hoàng Đức Hoài và mẹ là chị Hoàng Thị Lệ đã rời xa các con mãi mãi. Nơi ấy, ba đứa trẻ thơ dại đang từng ngày gắng gượng bước qua những mất mát quá lớn so với tuổi đời non dại.

Ba đứa trẻ mồ côi giờ phải nương tựa bà nội già yếu - Ảnh: TRẦN TUYỀN
Bên trong ngôi nhà nhỏ, khói hương vẫn còn nghi ngút, bà Nguyễn Thị Hằng (67 tuổi) - mẹ của anh Hoài, ôm các cháu vào lòng mà nước mắt rưng rưng. Bà kể, trước đây anh Hoài đi làm thợ xây bên Lào, còn chị Lệ là công nhân từ Gia Lai vào miền Nam lập nghiệp. Tình yêu giản dị đưa họ về chung một nhà vào đầu năm 2013. Về quê ở thôn Chấp Nam sinh sống, anh Hoài tiếp tục làm nghề thợ xây quanh vùng, còn chị Lệ ở nhà chăm con. Cuộc sống không mấy dư dả nhưng đầm ấm và yên bình.
Biến cố đầu tiên ập đến vào năm 2020, khi chị Lệ mang thai cháu út đến tháng thứ 7 thì đột ngột trở bệnh nặng. Bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm phổi kèm nhiễm trùng máu, buộc phải mổ gấp để cứu thai nhi. Cháu Bảo Việt ra đời khi chưa đủ ngày tháng, phải nằm lồng ấp trong hơn một tháng. Chị Lệ dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, vẫn không qua khỏi sau hơn hai tháng điều trị.
Mất vợ, anh Hoài một mình gồng gánh nuôi ba đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi, đứa út còn nằm nôi. Nhưng cuộc đời không buông tha người đàn ông kham khổ ấy. Đầu năm 2024, bác sĩ cho biết anh mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối. Những đợt điều trị kéo dài ở bệnh viện khiến sức khỏe anh ngày càng sa sút. Dù vậy, vì con, anh vẫn cố gắng đi làm khi còn có thể. Cho đến ngày 13/5 vừa qua - một ngày tưởng như bình thường - anh đi làm về, ăn cơm tối cùng các con. Chưa kịp nằm nghỉ, anh đột ngột nôn ra máu. Người thân đưa anh đi cấp cứu trong đêm. Sáng hôm sau, anh trút hơi thở cuối cùng.
Ba đứa trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ trong vòng chưa đầy 5 năm. Một cú sốc mà người lớn còn khó gượng dậy, huống hồ các cháu chỉ mới bước vào tuổi đến trường. Giờ đây, cả ba cháu phải nương tựa vào bà nội. Bà Hằng đã bước sang tuổi xế chiều, thân thể ngày một yếu, thường xuyên đau ốm. Bà đang sống cùng người con trai thứ chưa lập gia đình, làm ruộng và làm thuê, cách nhà các cháu khoảng 4 km.
Gần một tuần qua, bà Hằng phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà, lo cơm nước cho các cháu, dỗ dành, động viên ba đứa trẻ đang rối bời trong nỗi trống vắng. Dù xót cháu đến mấy, bà cũng không giấu được ánh mắt đầy lo âu khi nghĩ đến tương lai dài phía trước. “Tôi già rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Ba cháu còn nhỏ quá, sao mà lo nổi học hành, cơm áo...”, bà nói trong nước mắt.
Trước mắt có em ruột bà Hằng ở gần nhà phụ giúp nấu cơm cho các cháu. Về lâu dài, bà Hằng dự tính đưa cả ba cháu về sống cùng để tiện chăm sóc. Nhà bên con trai thứ tuy đơn sơ, nghèo khó, nhưng ít ra vẫn có hơi ấm tình thân. Còn hơn để các cháu sống lẻ loi trong căn nhà lạnh lẽo, nơi kỷ niệm buồn vẫn còn in đậm trên từng bức vách.
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp Võ Văn Tuấn cho biết: “Các con của anh Hoài đang đứng trước những thử thách quá lớn của cuộc đời. Chúng tôi tha thiết mong các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức, san sẻ yêu thương để ba đứa trẻ sớm vượt qua nỗi mất mát, có điều kiện học hành, trưởng thành nên người. Sự hỗ trợ về tinh thần, vật chất lúc này là ngọn lửa hy vọng, là ánh sáng dẫn lối cho các em trên hành trình đầy thử thách phía trước”.