Dưới những tàng thông
Cùng với lớp lớp sương mù bảng lảng sớm mai, từng con dốc lượn quanh phố nhỏ, những tàng thông xanh thẳm từ lâu đã là nét đẹp riêng có của cao nguyên Gia Lai, đậm sâu trong trái tim biết bao người. Để rồi, mỗi lần đi xa hay trở về, tiếng lòng ấy lại được cất lên cùng bời bời ký ức.
Nếu thông ở Đà Lạt “ru hồn lữ khách” bằng những tán lá mềm mại, bảng lảng sương giăng qua triền dốc; thông Măng Đen (Quảng Ngãi) phiêu diêu trong vẻ hoang sơ, tịch mịch của núi rừng, thì thông Pleiku lại mang một dáng vẻ rất khác: trầm mặc và kiêu hãnh như chính con người xứ này.

Hàng thông trăm tuổi. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc
Có lẽ với nhiều người, nhắc đến thông ở Gia Lai là nghĩ ngay đến hàng thông trăm tuổi. Ngay từ tên gọi đã định rõ sức sống mãnh liệt của loài cây quanh năm “đứng giữa trời mà reo”, mà xanh ngút ngàn này. Theo thời gian, tên gọi ấy đã trở thành “thương hiệu”, định vị một điểm đến không thể thiếu của đông đảo du khách mỗi lần đặt chân tới Gia Lai. Cũng bởi, hiếm ở đâu thông được trồng thành hàng trên một cung đường dài như vậy. Có người không chỉ đến một đôi lần, nhiều khi chỉ là ung dung dạo bước dưới hai hàng thông rợp bóng mát để nghe tiếng gió reo hòa điệu cùng tiếng lòng an nhiên, tự tại.
Còn tôi vẫn thường dành niềm thương mến cho hàng thông nơi con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Cừ. Cách nay gần 30 năm, khi lần đầu chạm đất Pleiku, tôi đã được bạn dẫn đến đây trong một buổi trưa tràn nắng. Con hẻm nhỏ xinh thanh sạch, rượi mát dưới tàng thông rì rào gió. Thi thoảng, đám gió rủ nhau chơi trò đuổi bắt khiến những vạt nắng chạy nghiêng qua tán cây thêm lóng lánh sắc màu.
Bạn tôi bảo, hình như không mấy người nhớ rõ tuổi đời của cây. Khi bạn lớn lên, hàng thông đã vươn cao tán lá. Bạn đã có những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên bên hàng thông này. Và, không chỉ riêng bạn. Năm tháng trôi qua, hàng thông âm thầm chứng kiến bao đổi thay cuộc sống. Thanh âm đời cây vì thế cũng thấm đượm biết bao câu chuyện đời người. Kể từ buổi ấy, những khi mỏi mệt, ưu phiền, tôi thường hay dừng chân nơi hẻm nhỏ. Tưởng như, chỉ cần đứng dưới gốc cây, nghe được tiếng gió vi vút hòa cùng sắc nắng là đã thấy cuộc sống dịu dàng mến thương biết bao lần.
Tôi đã từng đọc trong nhiều tài liệu rằng, những cánh rừng thông có giá trị rất lớn trong việc điều hòa khí hậu. Vậy nên, những cánh rừng ngút ngàn thông xanh không chỉ giúp phủ xanh đất trống đồi trọc mà còn tạo môi trường sinh thái, xa hơn là góp phần giảm nghèo cho người dân địa phương. Thì chẳng phải cánh rừng thông xanh thắm trên địa bàn phường Hội Phú được trồng từ những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước cũng mang sứ mệnh này đó sao. Mấy chục năm qua, ngàn thông âm thầm hút khoáng chất mà cao lớn, trưởng thành như một lời tri ân đối với những người góp sức mang màu xanh cho cao nguyên ngày nào.
Và cũng như những con người phố núi, thông ở đây mang một vẻ trầm mặc, an nhiên trước mọi biến thiên. Thông lặng lẽ xanh, bền bỉ xanh qua bao mùa mưa nắng. Có lẽ vì thế, mỗi sáng sớm đi qua con hẻm, tôi vẫn thường ngẩng đầu nhìn những tán lá cao, nghe tiếng gió len qua từng nhánh cành. Một thứ âm thanh quen mà lạ, vừa như tiếng gọi của đất trời, vừa như lời thủ thỉ của ký ức.
Những hàng thông ấy cũng đã chứng kiến bao lớp người gắn bó với Pleiku. Từ những cô cậu học trò dưới tán thông mà đến trường đến bao đôi trẻ nắm tay đi trong sương mộng mơ, trong dằng dặc bao mùa nối nhau cuộc đời. Rồi những người phương xa về thăm phố cũ, lặng nhìn thông xanh mà nhớ về một thời thanh xuân. Mọi thứ tưởng chừng đổi thay, chỉ riêng thông vẫn giữ nguyên màu áo, dáng hình xưa xa, như muốn níu lại chút bình yên trong nhịp đời hối hả hôm nay.
Buổi chiều, khi nắng đã chếch về phía Tây, những tàng thông ánh lên sắc vàng rực rỡ. Ánh sáng hắt qua từng tầng lá, đổ xuống mặt đường những đốm sáng nhỏ, nhảy nhót như từng vân nắng mùa sang. Đôi khi, tôi bắt gặp vài quả thông khô lặng lẽ chạm rơi, nhẹ nhàng xuống đất, nghe như chút mơ hồ, sương gió tháng năm.
Có lần, tôi thử khắc họa lại hàng thông ấy trong ký ức, nhưng kỳ thực chẳng thể nào nắm bắt được trọn vẹn vẻ đẹp của nó. Có lẽ, người ta chỉ nhận ra mình yêu một điều gì đó đến nhường nào khi chúng đột ngột mất đi. Người ta nhận ra điều xót xa nữa khi thấy một cây thông trăm tuổi ngã gục trong cơn bão số 13 (Kalmaegi) vừa qua. Cây ngã xuống như khoảng trống lớn giữa vòm thông xanh mát, như nỗi niềm của tôi và của biết bao người yêu thông Pleiku. Rồi mùa tới, người ta sẽ trồng lại một cây thông thay thế, nhưng để có một thân cây vươn cao, rợp tán, reo cùng gió thì phải mất cả một đời người.
Giờ đây, mỗi lần ngang qua con hẻm cũ, nhìn hàng thông vẫn nghiêng mình trong gió, tôi lại thấy lòng chùng xuống. Có lẽ, chính nhờ những hàng thông ấy mà Pleiku có dáng vẻ riêng, đầy quyến rũ. Dưới tán thông, ta có thể nghe được tiếng thì thầm của đất, cảm nhận được nhịp đập của phố núi. Và giữa những đổi thay hôm nay, màu xanh bền bỉ ấy vẫn như lời nhắc dịu dàng về miền đất vừa bình dị, vừa tha thiết tin yêu. Mai này, rồi mai này nữa, thông vẫn cứ hiện khiến người ta dù đi xa đến đâu, vẫn muốn quay về, để được đứng dưới bóng thông mà nghe gió thổi qua những triền ký ức tuổi xanh.

































