Đổi thay ở đất làng Tân Bình

Thiệu Ngọc (Thiệu Hóa) vốn là vùng quê nghèo, bởi thiên nhiên luôn thử thách qua những trận lũ sớm, lụt muộn và những mùa hạn kéo dài, khiến người dân nhìn cây lúa héo khô mà thấy cái đói mùa giáp hạt ập vào tất thảy mọi nhà. Thế nhưng giờ đây, nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp mà thu nhập bình quân năm 2024 đạt 65,73 triệu đồng/người.

Đình làng Tân Bình (xã Thiệu Ngọc) di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đình làng Tân Bình (xã Thiệu Ngọc) di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Từ nơi vùng quê nghèo

Chỉ cách đập Bái Thượng không xa nhưng người dân Thiệu Ngọc vẫn phải “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”, cả năm chỉ gieo cấy được vụ mùa. Chính ở điều kiện ấy càng rèn thêm ý chí, nghị lực cho bao thế hệ người Thiệu Ngọc. Những mùa không có nước cấy lúa, người dân lại trồng các cây hoa màu khác để phục vụ đời sống Nhân dân. Từ các loại nông sản, với bàn tay khéo léo của mình, Nhân dân còn tạo nên các loại bánh, phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày. Một số hộ còn sản xuất thành hàng hóa bán ở chợ làng và các chợ quanh vùng. Cùng với nghề trồng trọt, Nhân dân nơi đây còn có một số nghề thủ công như trồng dâu, nuôi tằm, cung bông, dệt vải... nhưng quy mô nhỏ, số lao động cũng không nhiều.

Ông Ngô Đại Nam, Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Ngọc, cho biết: Trước kia, người dân tổ chức thi dệt vải cho các cô gái trong làng. Cuộc thi được tổ chức ở ao đình, và các cô gái tiến hành dệt vải trên chiếc bè dưới ao. Trên bờ, ban tổ chức cắm một tấc hương, nếu hương cháy hết ai dệt được nhiều, vải đẹp, không rơi thoi xuống nước là người thắng cuộc. Phần thưởng là vuông vải con nhưng ai cũng say sưa. Ngoài ra, hát bội cũng là một sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc ở Thiệu Ngọc.

Ở Thiệu Ngọc, làng Tân Bình từ xưa đã đông dân cư vì nằm ở vị trí trung tâm. Vì thế mà hầu hết các sinh hoạt văn hóa của xã đều tập trung ở đây. Người làng Tân Bình xưa không ai không biết đến trò Bình Ngô. Đó là trò diễn đặc sắc nhưng hơn hết đó còn là tên làng từ xa xưa. Cái tên Bình Ngô, như nhắc nhở cháu con gìn giữ từng tấc đất. Không phải ngẫu nhiên mà Lê Lợi đặt tên Bình Ngô cho một làng ở Thiệu Ngọc, bên cạnh đây là địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn thì còn là khát vọng của người dân lúc bấy giờ. Sau này, trong cuộc Trung hưng nhà Lê, một lần nữa lại trở thành “căn cứ địa” mà dấu ấn để lại chính là tên đất, tên làng.

Tự hào có chiến sĩ cách mạng Ngô Thuyền

Tiêu biểu cho lớp chiến sĩ cách mạng, Nhân dân Thiệu Ngọc luôn nhớ tới đồng chí Ngô Thuyền (1910-1994). Sinh ra trong một vùng quê có truyền thống yêu nước và cách mạng, từ nhỏ, Ngô Thuyền thường được nghe bố và ông nội kể nhiều về tấm gương hy sinh của người dân trong làng đứng lên chống lại cường quyền, áp bức. Đặc biệt là tấm gương sáng của các nhà Nho trong thôn hưởng ứng Hịch Cần Vương của vua Hàm Nghi đứng lên cứu nước, cứu nhà. Phong trào bị thực dân Pháp đàn áp, 12 nhà Nho yêu nước cùng bao trai tráng trong làng bị giặc Pháp chém đầu hoặc chôn sống, nhưng thực dân Pháp không khuất phục được tinh thần yêu nước của người dân làng Tân Bình. Sống trong làng quê ấy, từ rất sớm Ngô Thuyền đã nhận ra sự thối nát, bất công của chế độ thực dân phong kiến. Từ khi được những chiến sĩ cộng sản tuyên truyền đường lối cách mạng, ông đã tích cực tham gia. Năm 1933, ông cùng một số người trong làng thành lập ban vận động cách mạng, vận động những người nghèo khổ tham gia các hội quần chúng. Từ đó Ngô Thuyền được phân công mở lớp và dạy chữ quốc ngữ cho dân làng nhằm phát triển dân trí, đồng thời tiến hành thành lập các hội quần chúng tiến tới các tổ chức cao hơn.

Kể từ cuối năm 1939 phong trào cách mạng ở xã Thiệu Ngọc bị khủng bố trắng. Ngô Thuyền và nhiều chiến sĩ cách mạng khác bị địch bắt giam tại nhà lao Thanh Hóa, sau chuyển vào nhà lao Phủ Thừa rồi đày đi Buôn Mê Thuột. Trong tù, Ngô Thuyền vẫn bắt liên lạc với các chiến sĩ cộng sản tiếp tục hoạt động, động viên anh em tù chính trị đoàn kết đấu tranh, giữ vững khí tiết người cộng sản. Đến năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, ông được trả tự do và trở về quê hương tiếp tục hoạt động cách mạng, kịp thời chuẩn bị tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền.

Cồng làng Tân Bình.

Cồng làng Tân Bình.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được Tỉnh ủy phân công làm Bí thư nông dân tỉnh kiêm Bí thư nông dân cứu quốc Trung Kỳ. Kinh qua nhiều chức vụ, đến năm 1960 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Và cuối năm 1963, ông được Trung ương điều về làm Bí thư, kiêm Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa. Năm 1970, ông được Trung ương điều ra làm nhiệm vụ mới: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc. Năm 1975, ông về nước, giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Có thể nói, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, Ngô Thuyền và các thế hệ đi trước đã để lại một di sản lớn về tinh thần yêu nước, đấu tranh cách mạng cho người dân Thiệu Ngọc ngày nay và mãi về sau. Ông chính là niềm tự hào lớn của người dân làng Tân Bình.

Về đình làng Tân Bình

Nghe ông Ngô Đại Nam, Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Ngọc giới thiệu về đình làng, tận mắt ngắm những tấm bia cổ còn lưu giữ, chúng tôi hiểu hơn về những giá trị truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, đặc biệt là truyền thống hiếu học nơi đây.

Trong giai đoạn từ năm 1930 đến 1945, đình làng là nơi diễn ra nhiều hoạt động cách mạng quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nơi đây chứng kiến nhiều cuộc họp bí mật của các cán bộ, đảng viên để từ đó tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.

Có kiến trúc 5 gian hai hồi, mái được kết cấu theo kiểu giá chiêng, kẻ chuyền gồm 4 hàng cột với những đường nét chạm trổ tinh xảo, kỹ thuật xây dựng độc đáo, đình làng Tân Bình thể hiện sự khéo léo và sự sáng tạo của các nghệ nhân.

Đối với người dân làng Tân Bình (nay được tách ra thành 2 thôn: Tân Bình 1, Tân Bình 2), đình làng là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi diễn ra các lễ hội, các hoạt động tín ngưỡng, thể hiện sự gắn kết giữa con người với con người và với thiên nhiên. Anh Nguyễn Văn Linh, trưởng thôn Tân Bình 1, cho biết: "Thôn hiện có 330 hộ/hơn 1.100 khẩu, trong đó có 43 đảng viên. Được công nhận NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã, đến nay người dân ngày càng có thu nhập cao, đa số đi làm các công ty, nhà máy. Mỗi khi nhắc lại lịch sử làng mình có 22 lão thành cách mạng, thế hệ chúng tôi thật sự biết ơn. Bởi nhờ họ mà mảnh đất lầy lội khó khăn đã trở thành vùng cây trồng màu mỡ như hôm nay".

Như bao làng quê xứ Thanh, làng Tân Bình nép mình trong không gian xã Thiệu Ngọc thật đẹp. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, đến nay từng con ngõ thôn xóm đều được người dân chăm chút hằng ngày; con em xa quê cùng chung tay góp sức để xây dựng mở rộng đường giao thông, đường nội đồng; xây mới, sửa chữa nhiều công trình... Đó là những điều mà ai cũng nhận thấy khi về với xã Thiệu Ngọc (Thiệu Hóa).

Bài và ảnh: Chi Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-thay-nbsp-o-dat-lang-tan-binh-37447.htm
Zalo