Đình đá Tiên Phong và tục vồ cầu độc đáo đầu xuân

Năm nào cũng vậy, Tết đến xuân sang, từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng đình đá Tiên Phong (còn gọi là đình đá An Mông), thuộc địa bàn xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên lại tưng bừng mở hội. Trong lễ hội, ngoài phần tế lễ được tổ chức hết sức trang trọng, linh thiêng, phần hội có tục thi vồ cầu độc đáo với ý nghĩa tái hiện lại cảnh nữ tướng Nguyệt Nga rèn luyện binh sĩ để chống giặc ngoại xâm hơn nghìn năm trước.

Theo những tư liệu lịch sử còn được lưu giữ, đình đá Tiên Phong thờ Nguyệt Nga công chúa - nữ tướng tài giỏi thời Hai Bà Trưng, là người con quê hương An Mông. Cha của bà là ông Nguyễn Bình, mẹ của bà là Mai Thị Sáng. Từ nhỏ, bà đã nổi tiếng là người có nhan sắc, giỏi cầm, kỳ, thi, họa, lại thông hiểu binh thư, văn võ song toàn. Do không chịu làm tì thiếp cho Thái thú Tô Định nên cha mẹ bà bị hắn giết hại. Để trả nợ nước và trả thù nhà, bà đã chiêu mộ trai tráng trong làng Dưỡng Mông (gồm hai thôn An Mông và Dưỡng Thọ) và trai tráng quanh vùng, lấy cánh Đồng Binh nằm trong bãi sậy phía đông của làng làm căn cứ địa. Khi Hai Bà Trưng dấy binh ở Mê Linh, Nguyệt Nga đã dẫn quân bản bộ đến xin gia nhập nghĩa quân. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, bà được phong là Nguyệt Nga công chúa, cử cai quản Phủ Lỵ Nhân. Thời gian cai quản Phủ Lỵ Nhân, khi về thăm quê, thấy cảnh đói rét, bà đã động viên dân làng cày cấy và truyền nghề trồng dâu nuôi tằm để làm kế sinh nhai lâu dài.

Đất nước thanh bình chưa được bao lâu, nhà Hán lại sai Mã Viện đem quân sang xâm lược nước ta. Nữ tướng Nguyệt Nga về triều nhận lệnh cùng Hai Bà Trưng chống giặc. Do thế giặc mạnh, quân ta thất thủ, Hai Bà Trưng tuẫn tiết trong trận tử chiến bên bờ sông Hát. Công chúa Nguyệt Nga rút quân về đóng ở Lương Đống, gần trang Dưỡng Mông và đã hy sinh ở Ngã ba Sông Móng. Thương tiếc và ghi nhớ công ơn to lớn của Nguyệt Nga công chúa với dân, với nước, người dân đã lập đền thờ, suy tôn bà là Thánh mẫu thần hoàng làng loa tổ (tổ nghề trồng dâu nuôi tằm). Các triều đại phong kiến xưa đều ban sắc, phong là Nguyệt Nga Phu nhân Thượng Đẳng thần.

Bia đá ghi danh truyền thống lịch sử, văn hóa tại khu di tích đình đá Tiên Phong.

Bia đá ghi danh truyền thống lịch sử, văn hóa tại khu di tích đình đá Tiên Phong.

Tương truyền, ban đầu ngôi đình được xây dựng trên chính khu sinh từ của bà, nhưng do sông lở nên dời vào vị trí hiện nay. Nét độc đáo nhất trong kiến trúc của đình đá Tiên Phong là tòa tiền đường sử dụng kết cấu chịu lực bằng đá (gồm: cột, vì, xà ngang, xà dọc…), trang trí đề tài tứ linh, tứ quý, sóng nước, mây trời. Đình đá Tiên Phong là một trong số ít di tích có các cấu kiện kiến trúc bằng đá còn giữ được đến ngày nay.

Trong ngôi đình đá cổ kính, qua trò chuyện với các cụ cao niên trong làng được biết, một năm đình đá Tiên Phong có 4 kỳ lễ lớn, trong đó nổi bật là lễ hội được tổ chức từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng. Ngoài rước kiệu, tế lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt… phần hội diễn ra vô cùng sôi nổi với các trò chơi dân gian, như: bịt mắt đập niêu, bắt vịt, chọi gà… Trong đó nổi bật là trò thi vồ cầu thu hút đông đảo người dân tới xem. Tương truyền, đây cũng là cách ngày trước nữ tướng Nguyệt Nga rèn luyện sức khỏe, sự linh hoạt, tài thao lược… cho binh sĩ trước khi ra trận. Cách chơi vồ cầu hết sức đơn giản nhưng để có được chiến thắng đòi hỏi sự đoàn kết, khéo léo, linh hoạt và mưu trí của cả đội. Tại khoảng đất rộng ngay trước sân đình, Ban tổ chức lễ hội cho đào hai lò cầu (lò là một hố sâu khoảng 50 phân, rộng 40 phân) ở hai đầu, người dân quen gọi là lò cầu bắc và lò cầu nam. Luật chơi của cầu lão (gồm các ông tuổi từ 50 trở lên) và cầu giai (gồm thanh niên trai tráng trong làng) giống nhau. Cụ thể, trước khi vào thi đấu, cầu lão và cầu giai đều chia thành hai đội, một đội thắt lưng xanh, một đội thắt lưng đỏ. Trò chơi không giới hạn số lượng người tham gia, càng đông người tham gia càng vui. Theo quy định, khi quả cầu được gieo xuống, đội nào nhanh nhẹn, khéo léo, đoàn kết, linh hoạt… đưa cầu vượt qua sự ngăn cản của đội bạn, bỏ được cầu vào lò sẽ là đội giành chiến thắng. Do tuổi cao nên thời gian thi đấu của cầu lão thường kết thúc nhanh hơn so với cầu giai (trận cầu diễn ra trong khoảng 30 đến 40 phút). Thành viên trong mỗi đội cầu lão cũng ít hơn, chỉ từ 10 người trở lên. Với sức trẻ, sự nhiệt tình, lòng say mê và quyết tâm giành chiến thắng, thời gian thi đầu cầu giai thường kéo dài từ một tới hai tiếng. Mỗi đội cầu giai thường có từ 20 thành viên trở nên. Năm nào cũng vậy, trò vồ cầu diễn ra trong không khí hết sức sôi động, nhận được sự hò reo, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân tới xem.

Giữ gìn và phát huy tục đẹp của quê hương, bao năm qua, tết đến xuân sang, khi đình đá Tiên Phong mở hội, người dân lại náo nức tới xem và cổ vũ nhiệt tình cho những người tham gia thi vồ cầu lấy may ngay trước sân đình. Không chỉ tái hiện lại cách nữ tướng Nguyệt Nga rèn luyện binh sĩ trước kia, tục vồ cầu tại lễ hội đình đá Tiên Phong ngày nay còn thể hiện được tinh thần đoàn kết, nỗ lực rèn luyện sức khỏe để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới của người dân nơi đây.

Phạm Hiền

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/que-huong-nui-doi-song-chau/dinh-da-tien-phong-va-tuc-vo-cau-doc-dao-dau-xuan-151341.html
Zalo