Đến với bài thơ hay: Yêu con
Bài thơ mở ra với cụm từ 'yêu con' giản dị nhưng sâu sắc, tựa trời cao, biển rộng, như tình yêu không bờ bến.
LTS: Bài thơ "Yêu con" của Quản Minh Cường là một khúc ca về tình yêu thương đầy bao la và hi sinh thầm lặng của cha mẹ.
Những dòng thơ dịu dàng, mộc mạc nhưng tràn đầy ý nghĩa, khơi gợi hình ảnh người mẹ, người cha tảo tần sớm hôm vì con.
Bài thơ mở ra với cụm từ "yêu con" giản dị nhưng sâu sắc, tựa trời cao, biển rộng, như tình yêu không bờ bến.
Từng hình ảnh chân chất như "phận cò gánh gạo," "mò cua, bắt hến" nhắc nhớ về cuộc đời vất vả, nhọc nhằn của bậc làm cha mẹ. Người cha, người mẹ tựa áo tơi, âm thầm che chở, nâng bước con trên hành trình khôn lớn.
Hình ảnh người con trong thơ lớn lên với kỳ vọng về một chí trai mạnh mẽ, trí dũng song toàn, nhưng vẫn mang trong lòng hai chữ "nhân" và "nghĩa" – những phẩm chất cao quý mà cha mẹ gửi gắm.
Lời thơ kết lại bằng câu "Công cha như núi Thái Sơn," như một lời nhắc nhở đầy cảm xúc về công lao trời biển, sự hi sinh không lời của đấng sinh thành, mãi mãi khắc sâu trong tim người con.
Đây là một bài thơ giản dị nhưng lay động, chất chứa niềm yêu thương và lòng biết ơn chân thành.
Báo Giáo dục và Thời đại xin trân trọng gửi tới độc giả bài thơ giàu cảm xúc này.
"Yêu con" nghe thật giản đơn
Trời cao, biển rộng, dày ơn hỡi người
Nuôi con bằng tiếng ru hời
Phận cò gánh gạo, con thời quên sao
Cái tôm, cái tép bờ ao
Mò cua, bắt hến hanh hao kiếp người
Đồng sâu, ruộng cạn một đời
Áo tơi che mát nụ cười của con
Mong con sớm lớn, nhanh khôn
Phú Xuân hãn mã, ngựa chồn Đồng Nai
Gươm ba tấc, một chí trai
Hoành ngang ngọn giáo, thân ngoài trường nhung
Học đâu chỉ mỗi tâm hùng
Chữ nhân, chữ nghĩa trùng trùng oán ơn
"Công cha như núi Thái Sơn"
Rưng rưng như gió trời hờn tóc xanh.