Dấu son nhỏ trong đời

Tôi tự hỏi, những con người lặng lẽ ngoài kia, họ cảm nhận cuộc sống ra sao? Họ có từng ngẩn ngơ trước sắc vàng rơi của lá thu, có từng nghe tiếng còi tàu xé lòng trong buổi biệt ly, hay có từng ngắm ánh trăng rằm lung linh huyền ảo? Có lẽ không, bởi với nhiều người, mỗi ngày là một cuộc chiến để giành lấy miếng ăn, là những đêm dài lạnh giá bên lề đường, nơi họ bị xem như những viên sỏi lăn lóc, bị đá văng bởi ánh mắt lạnh lùng của nhân thế. Có người còn bị đối xử chẳng bằng chú mèo hoang, thân phận nhỏ bé, mong manh, nhưng trái tim họ vẫn đập, vẫn yêu, vẫn lưu luyến kiếp người dù đời chẳng hề dịu dàng với họ.

Còn chúng ta, những kẻ may mắn được trời ban cho một hình hài trọn vẹn, đôi mắt sáng để nhìn đời, đôi tai tinh để nghe tiếng chim và một mái ấm để trở về. Vậy tại sao ta lại để lòng mình chìm trong chán chường, để đôi mắt mờ đi bởi nghi ngờ và thất vọng? Tại sao ta tự đẩy mình vào những con đường tối tăm, khi đôi chân vẫn còn bước đi, khi trái tim vẫn rực rỡ nhịp đập? Hãy nhìn Dũng Cô Độc, người lặng thầm chống chọi với số phận, một mình giữa gió sương, nhưng vẫn không ngừng vươn lên, như ngọn cỏ dại kiên cường trước bão tố. Cuộc đời của Dũng, của những con người bé nhỏ ấy, là lời nhắc nhở rằng ta đang sống một cuộc đời quá đỗi hạnh phúc. Hãy trân quý, hãy sống xứng đáng với những gì ta có, và hãy để lòng biết ơn dẫn lối cho từng bước chân!

*

* *

Dưới ánh bình minh vừa chớm, tôi đứng lặng nhìn Dũng, người đàn ông mà thế gian gọi là điên, nhưng trong mắt tôi, hắn lại mang một trái tim chân thật đến đau lòng. Ai, dù tỉnh hay điên, cũng phải ăn, cũng phải vật lộn để đáp ứng những nhu cầu nhỏ nhoi nhất của kiếp người. Tôi lần tay vào túi, lôi ra những tờ bạc nhàu nhĩ, mệnh giá lẫn lộn, chẳng còn bao nhiêu. Dũng nhìn tôi, ánh mắt sáng lạ lùng, khàn khàn cất tiếng: "Cho tui hết đi, ông còn xe hơi để bán, tui thì có gì đâu ngoài cái thân này?". Câu nói của hắn như một nhát dao, cắt vào lòng tôi, khiến tôi nhận ra rằng đôi khi, những kẻ "điên" lại hiểu đời hơn cả những người tỉnh.

Tác giả coi công việc từ thiện là máu thịt trong cuộc sống

Tác giả coi công việc từ thiện là máu thịt trong cuộc sống

Hắn kể, giọng run run, rằng có đêm hắn phải co ro trong góc hẻm lạnh lẽo, nghe lũ chuột chạy qua, quậy phá nơi hắn ngả lưng. Hắn hỏi tôi, nửa đùa nửa thật, liệu tôi có cây súng săn nào cho hắn mượn, để đêm xuống hắn còn bắn được mấy con chuột phá giấc. Tôi mỉm cười, nhưng lòng nặng trĩu. Tôi đưa cho Dũng tờ 100 ngàn, giữ lại 50 ngàn để mua thức ăn cho mấy chú chó lang thang mà tôi thường chăm. Hắn nhận tiền, đẩy chiếc xe cũ kỹ, bánh kêu kẽo kẹt, rồi quay lại, giọng nghẹn ngào: "Không ai thương ông bằng tui đâu. Có đêm nhớ ông, tui khóc ướt cả áo, ông biết không?".

Tôi đứng lặng giữa con đường còn vương nước mưa, bóng Dũng liêu xiêu, mờ dần trong ánh hoàng hôn. Hắn, một con người bị đời bỏ quên, vẫn mang trong mình một trái tim biết yêu, biết nhớ, biết khóc vì tình người. Còn tôi, giữa những tiện nghi của cuộc sống, chợt thấy tim mình đau nhói. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không phải vì Dũng, mà vì chính tôi - vì đã quên mất rằng, trong những góc khuất của cuộc đời, vẫn có những tâm hồn đẹp đẽ, dù bị vùi dập, vẫn lấp lánh như ánh sao giữa đêm đen.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Bùi Thiện Ngộ căn dặn những điều cần chú trọng trong làm báo đối với nhà báo Trần Tử Văn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Bùi Thiện Ngộ căn dặn những điều cần chú trọng trong làm báo đối với nhà báo Trần Tử Văn

Tôi không biết Dũng đã đuổi theo tôi từ khi nào, chỉ đến khi dừng chân trước tiệm bánh nhỏ, mùi bột mì thơm lừng hòa trong không khí, tôi mới giật mình nhìn lại. Hắn bước xuống từ chiếc xe đạp cũ kỹ, mồ hôi nhễ nhại, thở hì hục như vừa chạy một chặng đường dài. "Mấy ngày nay ông đi đâu mà không thấy bóng dáng?" - giọng hắn khàn khàn, pha chút trách móc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự chân thành, như thể tôi là người duy nhất hắn trông chờ gặp gỡ. Rồi Dũng bắt đầu than vãn, giọng trầm buồn: "Mưa liên tục, chẳng bán buôn được gì. Hôm qua tui chỉ ăn được hai củ khoai mì, giờ chân run, đứng muốn không nổi...".

Tôi nhìn hắn, lòng chợt thắt lại. Dũng Cô Độc ốm thật, thân hình gầy guộc như que củi, đôi vai trơ xương dưới chiếc áo rách bạc màu. Từ đầu năm đến nay, hắn sa sút thấy rõ, như ngọn đèn dầu le lói trước gió, chỉ chực tắt. Cửa hàng trong phường hạ giá thấp đến mức chẳng ai tưởng, vậy mà vẫn ế ẩm, huống chi là thứ đồ "xây cá nại" - mấy món đồ lặt vặt người ta giao cho Dũng đi bán. Hắn lê bước mỗi ngày, giữa dòng người hối hả, như một cái bóng vô hình chẳng ai để tâm.

Trong phường này, tôi đếm được sáu người lang thang, mang trong mình những vết thương tâm hồn mà thế gian gọi là "bệnh thần kinh". Nhưng Dũng thì lại khác. Hắn không chỉ lang thang, mà còn kiên cường tìm cách kiếm từng đồng để sống. Hắn nhặt nhạnh từng mảnh đời vỡ vụn, tự mình vá víu để bước tiếp. Cuộc đời hắn, như những khúc quanh mang tính ước lệ, đầy những mẩu chuyện nhỏ mà thấm đẫm tình người. Tôi nhớ có lần hắn kể, giọng đầy tự hào, về một bà cụ bán rau đã chia cho hắn nửa bát cơm nguội, hay lần hắn nhường mẩu bánh mì cuối cùng cho một chú chó con run rẩy dưới mưa.

Giờ đây, đứng trước tiệm bánh, Dũng khẽ cười, nụ cười méo mó nhưng sáng rực như ánh nắng xuyên qua màn mây xám. "Ông biết không", hắn nói, "tui chẳng có gì, nhưng tui vẫn sống, vì đâu đó vẫn có người như ông, chịu dừng lại mà nghe tui nói". Tôi lặng người, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ. Tôi móc túi, dúi vào tay hắn thêm vài tờ bạc, chẳng nhiều nhặn gì, nhưng ánh mắt hắn sáng lên, như thể vừa nhận được cả một kho báu. Hắn đẩy chiếc xe đạp đi, bóng dáng liêu xiêu khuất dần sau con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường lập lòe như những ngôi sao lạc.

Nhà báo Trần Tử Văn (thứ hai từ trái qua) cùng đoàn công tác của Báo Công an TPHCM đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt

Nhà báo Trần Tử Văn (thứ hai từ trái qua) cùng đoàn công tác của Báo Công an TPHCM đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt

Hắn, một con người bị đời lãng quên, lại dạy tôi bài học về sự sống - rằng dù trong bóng tối sâu thẳm, vẫn có những tia sáng của tình người, lấp lánh như ánh sao giữa đêm đen. Tôi bước đi, mang theo tiếng kêu cứu của Dũng trong lòng, không phải để xót thương, mà để nhắc mình rằng, chỉ cần còn sống, còn yêu, còn tin, thì cuộc đời vẫn đáng để trân quý. Và tôi biết, đâu đó trong góc hẻm lạnh lẽo, Dũng vẫn đang lặng lẽ chiến đấu, với một trái tim rắn rỏi, như ngọn lửa nhỏ chẳng bao giờ tắt. Nó là một dấu son đỏ trong suốt cuộc đời cầm bút của tôi. Tôi đứng đó, giữa mùi bánh mì thơm nồng, chợt thấy mắt mình cay. Không phải vì Dũng, mà vì chính tôi - vì đã quên mất rằng, trong những góc khuất của cuộc đời, vẫn có những con người như hắn, dù bị vùi dập, vẫn mang trong tim một ngọn lửa nhỏ, cháy mãi để sưởi ấm chính mình và cả những kẻ may mắn như tôi. Dũng Cô Độc, người đàn ông chẳng ai nhớ tên, đã dạy tôi rằng sống không chỉ là tồn tại, mà là biết yêu thương, biết trân quý, dù đời có khắc nghiệt đến đâu.

Phường Bình Trưng Tây, nhỏ bé chỉ hơn hai cây số vuông, với vài con đường chính lưa thưa bóng người, như một vòng tròn định mệnh, nơi tôi và Dũng Cô Độc cứ vô tình mà gặp gỡ. Dường như có một sợi dây "giao cảm" vô hình, được se từ trời cao, nối tôi với người đàn ông mà đời gọi là điên. Từ cái ngày gặp nhau cách đây năm năm, khi ánh mắt hắn nhìn tôi như tìm thấy một tia sáng giữa bóng tối, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu cứu của hắn. Không phải tiếng nói, mà là những âm thanh mơ hồ, thoảng qua bên tai, len lỏi vào giấc ngủ, vào những bữa cơm ấm áp của tôi. Tiếng kêu ấy, như tiếng gió rít qua khe hẻm, như tiếng mưa rơi trên mái tôn, khiến lòng tôi chẳng thể yên.

Tặng quà trẻ em dân tộc ở miền núi Gia Lai (ảnh chụp năm 1991)

Tặng quà trẻ em dân tộc ở miền núi Gia Lai (ảnh chụp năm 1991)

Và y như rằng, mỗi lần linh cảm ấy trỗi dậy, tôi lại bắt gặp Dũng, thân hình gầy gò, liêu xiêu trên chiếc xe đạp cũ, đôi mắt sáng lên như tìm thấy cứu tinh. Tôi móc túi, đưa cho hắn những đồng bạc ít ỏi, chẳng đủ để đổi đời, nhưng đủ để hắn cầm cự qua ngày. Hắn nhìn tôi, nụ cười méo mó hiện lên giữa khuôn mặt hốc hác, và nói, giọng run run: "Ông biết không, mỗi lần tui tưởng mình sắp chết đói, sắp gục ngã giữa đường, thì ông lại xuất hiện. Ông như người của Trời sai xuống, cứu tui khỏi lằn ranh thập tử nhất sinh". Lời của một "người điên" mà sao khiến tôi nghẹn ngào, như thể chính hắn mới là người nhìn thấu lòng tôi.

Hôm ấy, dưới bầu trời xám xịt, mưa lất phất rơi, Dũng kể tôi nghe về những đêm hắn co ro trong góc hẻm, nghe lũ chuột chạy qua, hay những ngày chỉ có một mẩu bánh mì khô để lót dạ. Hắn chẳng than thân, chỉ cười, nụ cười trong veo như ánh nắng lọt qua kẽ lá. "Tui chẳng có gì, nhưng tui có ông", hắn nói, rồi quay đi, đẩy chiếc xe đạp kêu kẽo kẹt, bóng dáng mờ dần trong màn mưa. Tôi đứng lặng, nhìn theo, cảm giác như tim mình bị bóp chặt. Những đồng bạc tôi đưa, nhỏ bé biết bao, nhưng với Dũng, đó là cả một bầu trời hy vọng.

TRẦN TỬ VĂN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/dau-son-nho-trong-doi_179513.html
Zalo