Đầu năm gặp bạn
Cả năm loay hoay làm ăn, mỗi đứa mỗi việc nhưng chắc chắn rằng mỗi năm, nhóm bạn thời tắm mưa chúng tôi sẽ gặp nhau vào một ngày trong tháng Giêng.
Đó không còn là lời hứa hẹn mà đã trở thành một thông lệ.
Năm nay, bốn đứa gặp nhau khi tết đã hết nhưng xuân vẫn còn nồng nàn và những cây mai ra hoa muộn vẫn vàng ở những con ngõ nhỏ. Chúng tôi nhìn nhau rồi hỏi: Đứa nào cũng trên dưới 40, đi qua nửa đời người rồi mà sao nhìn ai cũng trẻ trung, không có nhiều thay đổi.
Vì chúng tôi chỉ trẻ trong mắt nhau.
Tính ra, từ bốn, năm tuổi, cả bọn đã biết nhau; chín, mười tuổi đã nổi tiếng khắp xóm vì tội lúc nào cũng ồn ào và chuyên đi hái trộm trái cây còn xanh; mười bảy, mười tám tuổi đã biết cùng nhau bình phẩm khen chê các anh trai vào xóm tán tỉnh các chị. Lớn hơn chút nữa, chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện yêu đương thầm kín… Từng ấy thời gian, chúng tôi gặp nhau thường xuyên nên chẳng ai nhận thấy có sự thay đổi nào.
Và chúng tôi cũng chẳng thay đổi tính tình khi ngồi bên nhau. Tất cả đều trở về với con người nguyên sơ nhất, trong trẻo nhất, là chính mình nhất mà không cần phải che giấu điều gì; cũng không cần cảm thấy mặc cảm khi thất bại hay kiêu hãnh khi có những thành công nho nhỏ.
Như Hảo bạn tôi, nghỉ học từ sớm, lấy chồng khi đôi mươi, làm không biết bao nhiêu việc tay chân để mưu sinh nhưng chịu khó và tính tình vui vẻ. Hôm trước tết, nó gọi khoe đi bắt ốc bán được 5.000 đồng/kg nên đêm nào cũng kiếm được vài trăm ngàn. Cả bọn nói vui, kêu nó hôm nào về dắt đi cùng chớ dạo này ai cũng kẹt. Tết nay gặp, nó khoe đã chuẩn bị được gần 20 triệu đồng cho con gái vào lại thành phố học đại học và còn sắm được sợi dây chuyền vàng tây mấy triệu đeo tết. Mấy đứa kia ồ lên: “Để dành sao mà hay dữ trời!”.
Huyền bạn tôi thì làm kế toán ở một bệnh viện; tính tình hiền lành, xởi lởi. Nó lấy chồng huyện bên, cũng gần nhưng vì bận bịu nên ít đi về. Hôm trước nó mang xuống cho tôi cái áo, bảo nó rất thích, nhưng hơi dài, cắt lên thì cũng vừa nhưng nếu để tôi mặc thì đẹp hơn. Vậy là nó tặng tôi.
Dung thì năm nay vất vả hơn, công việc buôn bán vải khó khăn, chồng thất nghiệp cả năm nhưng may là mới tìm được việc mới có nhiều triển vọng. Mong là năm sau, gia đình bạn sẽ khấm khá hơn để cuộc gặp sau trọn vẹn niềm vui hơn năm cũ.
Nhìn lại mới thấy, cả một quãng thật dài, chúng tôi đã có một mối liên hệ bạn bè không quá keo sơn nhưng lâu bền và nhiều lắng đọng, đến nỗi chỉ cần mỗi lần gặp nhau, có mặt cùng nhau, dành trọn vẹn thời gian cho nhau là cảm xúc đã đủ đầy!