Cuồng ngôn và ảo tưởng
Dẫu xấu xa, bỉ ổi nhưng xét cho cùng nghề chống phá của các thế lực phản động đang sống kiếp ăn nhờ ở đậu phía trời Tây cũng là công việc khó, ngoài việc mặt trơ trán bóng, không biết đến tự trọng, liêm sỉ, dám làm tất cả mọi việc thất tâm thất đức, bán rẻ lương tâm, nguồn cội thì những đối tượng này cũng ít nhiều cần đến tư duy, nhận thức ở mức tối thiểu. Thế nên gần đây, đọc những nội dung ngây ngô, ấu trĩ đến nực cười trên các trang fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân cùng bè lũ chống phá Chân Trời Mới Media, RFA, RFI... mà thấy ngao ngán, thảm hại thay cho những kẻ mà dấu hiệu thiểu năng trí tuệ, có vấn đề về nhận thức ngày càng trầm trọng...

Luận điệu chống phá thể hiện tư duy ấu trĩ đến nực cười của tổ chức khủng bố Việt Tân.
Liên tục rêu rao bôi xấu cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức của bộ máy chính trị; đặt điều nói xấu các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng công an, quân đội rồi kích động, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân nhưng chẳng mấy ai quan tâm, ngó ngàng đến, mới đây, tổ chức khủng bố Việt Tân như thẹn quá hóa cuồng khi đăng tải nội dung: “Chế độ lo sợ các tù nhân chính trị ngay cả khi họ đã bị đày đọa trong trại giam. Anh Trịnh Bá Phương bị án chồng án vì dám “đả đảo cộng sản”, hay việc nhiều TNLT như Lê Đình Lượng, Lê Trọng Hùng, Bùi Tuấn Lâm tuyệt thực đều cho thấy chế độ sợ họ là có lý do”.
Nếu có tư duy, nhận thức như những người bình thường, kiến thức của một học sinh phổ thông, đám phản động lưu vong này chắc sẽ biết chế độ mà chúng nói đến là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của dân, do dân và vì dân, từ khi được thành lập sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay đã gần tròn một thế kỷ, trải qua biết bao khó khăn, sóng gió chồng chất, đối mặt và chiến thắng bao kẻ thù hung bạo vượt trội về kinh tế, sức mạnh quân sự. Thời điểm năm 1945, ngay sau khi giành được độc lập, vận nước như ngàn cân treo sợi tóc, ngoài các tàn dư nặng nề của chế độ thực dân phong kiến để lại, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với nạn đói, nạn dốt, ngân sách cạn kiệt và nguy hiểm hơn là giặc ngoại xâm với hơn 20 vạn quân Tưởng và các đảng phái tay sai của chúng tràn vào nước ta ở Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra) với mưu đồ tiêu diệt đảng Cộng Sản Đông Dương. Miền Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào) quân đội Anh đã dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Thế nhưng bằng chiến lược, quyết sách đúng đắn, khéo léo, huy động sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã trường kỳ kháng chiến ròng rã suốt 9 năm và làm nên kỳ tích thời đại với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đặt dấu chấm hết cho mộng xâm lăng, đô hộ của thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, vào lúc cao điểm, Mỹ đã huy động khoảng 500.000 lính viễn chinh và quân chư hầu cộng với cả triệu ngụy quân được trang bị các khí tài quân sự hiện đại nhất thế giới lúc bấy giờ nhưng vẫn bị quân giải phóng đánh cho thất điên bát đảo, phải rút quân về nước và chiến thắng mùa Xuân năm 1975 là cột mốc chói sáng trong lịch sử, đất nước trọn niềm vui, giang sơn liền một dải. Sau bao năm bị chiến tranh tàn phá nặng nề, trong thế bị bao vây cấm vận, Việt Nam vẫn giữ vững chủ quyền biên giới phía Tây Nam trước các đợt xâm lấn, gây rối của bè lũ Pôn Pốt, làm nghĩa vụ quốc tế cứu giúp Nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng, bảo vệ biên giới phía Bắc trước cuộc xâm lược quy mô lớn của Trung Quốc.
Như vàng trong lửa, qua bao gian lao, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh lãnh đạo, chèo lái con thuyền Tổ quốc đến bến bờ vinh quang. Từ một quốc gia nghèo khó, lạc hậu, gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh kéo dài và từng bị cô lập, Việt Nam đã vươn mình trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đạt mức thu nhập trung bình. Đất nước cũng hội nhập sâu rộng vào hệ thống chính trị, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại; đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào hoạt động của nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương có tầm ảnh hưởng. Kỳ tích này của Việt Nam đã được cả thế giới ghi nhận, nhiều quốc gia ngưỡng mộ, học tập.
Ngay trong lúc khó khăn, hiểm nguy chồng chất, đối mặt với kẻ thù hung bạo, có tiềm lực vượt trội mà Đảng, Nhà nước vẫn tự tin, hiên ngang vượt lên giành chiến thắng thì lý gì mấy kẻ mạo danh đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền để chống phá, bám gót ngoại bang mưu đồ trục lợi đã bị pháp luật trừng phạt đang thụ án trong lao tù lại có thể để chế độ phải sợ. Cũng như mọi thể chế tiến bộ, văn minh trên thế giới, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phục vụ Nhân dân, tôn trọng và bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Tất nhiên, những hành vi vi phạm pháp luật, tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị nghiêm trị, bất kể kẻ đó là ai. Đạo lý ở đời, người ta chỉ tôn trọng, sợ cái đúng, tốt đẹp chứ không ai sợ cái sai trái, đê tiện cả. Dân chủ hoàn toàn không phải chống phá, phản động, ăn không nói có. Nhân quyền không có nghĩa xuyên tạc, vu vạ, mưu đồ chính trị đen tối. Vẫn còn mê muội ôm chân ngoại bang để phản quốc hại dân thì đường về với xã hội, làm người tử tế của những kẻ được tung hê “tù nhân lương tâm” hãy còn xa lắm. Và với não trạng thiểu năng, nhận thức ấu trĩ, cuồng ngôn loạn ngữ đến thảm hại như thế này của những kẻ chống phá, phản động thì xem ra chúng đã đến hồi sức tàn lực kiệt, chó cùng rứt giậu, hồi chuông cáo chung cho chúng đã điểm...