Cuộc viễn chinh Ai Cập: Canh bạc bẽ bàng của Napoleon ở phương Đông - Kỳ cuối

Cuộc vây hãm Jaffa kéo dài trong 3 ngày. Napoleon đã cử sứ giả đến yêu cầu thành phố đầu hàng. Thống đốc Jaffa chặt đầu sứ giả, treo đầu trên tường thành.

CHIẾN DỊCH SYRIA

Tranh vẽ mô tả cảnh quân đội của Napoleon trong cuộc vượt sa mạc, tấn công chiếm Cairo, Ai Cập. Ảnh: Worldhistory

Tranh vẽ mô tả cảnh quân đội của Napoleon trong cuộc vượt sa mạc, tấn công chiếm Cairo, Ai Cập. Ảnh: Worldhistory

Napoleon quyết định ngăn chặn cuộc xâm lược sắp tới của đế chế Ottoman. Vào tháng 2/1799, ông đã chỉ huy 13.000 binh sĩ rời khỏi Ai Cập, bao gồm 4 sư đoàn đã suy yếu dưới quyền các tướng Reynier, Kléber, Bon và Jean Lannes, với lực lượng kỵ binh do Joachim Murat chỉ huy.

Vào ngày 17/2, Napoleon bị 2.000 lính Ottoman chặn lại khi bảo vệ pháo đài El-Arish, thủ phủ của tỉnh Bắc Sinai, Ai Cập. El-Arish tọa lạc trên bờ biển Địa Trung Hải, gần biên giới với Dải Gaza và Israel. Pháo đài đã thất thủ hai ngày sau đó sau một cuộc pháo kích đáng sợ, và Napoleon đã cho phép quân đồn trú rời đi sau khi thề bằng Kinh Quran rằng họ sẽ không quay lại để chiến đấu chống lại ông. Sau đó, quân Pháp đi qua Gaza trước khi bắt đầu Cuộc vây hãm Jaffa vào ngày 3/3/1799.

Cuộc vây hãm kéo dài trong ba ngày, tại thời điểm đó, Napoleon đã cử một sứ giả đến yêu cầu thành phố đầu hàng. Thống đốc Jaffa chặt đầu sứ giả, treo đầu trên tường thành. Ngày hôm sau, hàng ngàn người Pháp giận dữ xông vào thành phố và Napoleon đã để Jaffa trải qua 24 giờ cướp bóc không kiểm soát.

Một học giả đã nhớ lại: "Cảnh tượng thật kinh hoàng. Tiếng súng, tiếng la hét của phụ nữ và cha, những đống xác chết… mùi máu, tiếng rên rỉ của những người bị thương, tiếng la hét của những người chiến thắng cãi vã về chiến lợi phẩm".

Những hành động tàn bạo không dừng lại ở đó. Vì một số người bảo vệ Jaffa chính là những người mà Napoleon đã thả sau khi chiếm El-Arish, nên vị tướng đã quyết định trừng phạt toàn bộ quân đồn trú. Vào ngày 9/3, khoảng 2.000 - 3.000 tù nhân chiến tranh đã bị đưa đến một bãi biển phía nam Jaffa, nơi tất cả họ đều bị thảm sát. Napoleon đã bảo vệ hành động của mình bằng cách tuyên bố rằng ông không có đủ thức ăn để nuôi họ, mặc dù ông vừa lấy khoảng 400.000 khẩu phần bánh quy từ Jaffa.

Nhà viết tiểu sử Andrew Roberts đã lưu ý, có một yếu tố chủng tộc trong vụ thảm sát này, vì Napoleon Bonaparte chắc chắn sẽ không đối xử tàn ác như vậy với một đội quân châu Âu đã đầu hàng.

Sau đó, dường như luật nhân quả hiển hiện, quân đội Pháp đã bị dịch hạch tấn công ngay sau vụ thảm sát ở Jaffa. Có 270 ca mắc bệnh mới mỗi ngày, với tỷ lệ tử vong là 92%, mặc dù Napoleon đã cố gắng hết sức để chăm sóc người bệnh.

Tranh mô tả Napoleon đến thăm các nạn nhân dịch hạch ở Jaffa. Ảnh: Worldhistory

Tranh mô tả Napoleon đến thăm các nạn nhân dịch hạch ở Jaffa. Ảnh: Worldhistory

Cuộc vây hãm Acre

Napoleon đến ngoại ô Acre (hay Akko, một thành phố nằm ở phía tây bắc Israel, ven bờ Địa Trung Hải, tại cực bắc của vịnh Haifa) vào ngày 18/3/1799 và thấy thành phố được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Đội quân đồn trú được chỉ huy bởi Jezzar Pasha, thống đốc Syria, còn có biệt danh là "đồ tể". Quân Ottoman được cung cấp và tăng viện bởi Chuẩn đô đốc người Anh Sir Sidney Smith, người đã tiến hành chiến tranh tâm lý chống lại người Pháp bằng cách từ chối cho họ tiếp cận bất kỳ tin tức nào từ Pháp.

Napoleon vẫn tự tin vào một chiến thắng nhanh chóng cho đến khi đội tàu chở súng công thành hạng nặng của ông bị kẻ thù bắt giữ, và quân Pháp rất nhanh đã thấy mình bị chính súng của họ bắn. Napoleon buộc phải dùng đến các phương pháp chiến tranh công thành tốn thời gian hơn như phá tường.

Đây chỉ là tai họa đầu tiên trong một loạt các tai họa ập đến với đội quân bao vây từ Pháp. Cuộc tấn công đầu tiên của Napoleon vào ngày 28/3 đã kết thúc trong thảm họa khi phát hiện ra thang của quân Pháp quá ngắn để leo qua tường thành; Napoleon đã ra lệnh thực hiện thêm 8 cuộc tấn công lớn trong 9 tuần tiếp theo, tất cả đều kết thúc trong thất bại.

Các tuyến bao vây của Pháp cũng mở rộng vào vùng đầm lầy đầy muỗi, gây ra một đợt bùng phát bệnh sốt rét. Khi thương vong của quân Pháp bắt đầu tăng lên, Napoleon nhận ra rằng ông đang bị tổn thất nhiều sĩ quan tài năng. Vị tướng nổi tiếng Cafferelli chết vì hoại tử vào ngày 28/4, Tướng Bon bị thương nặng vào ngày 10/5. Tướng Lannes và Eugene de Beauharnais cũng bị thương nặng.

Vào ngày 16/4/1799, quân Pháp đã đánh bại một đội quân cứu viện của Ottoman tại trận Núi Tabor. Mặc dù chiến thắng đó rất ấn tượng, nhưng nó không giúp cải thiện triển vọng chiếm Acre của Napoleon. Không lâu sau, Sidney Smith đã thực hiện hành động chiến tranh tâm lý lớn nhất của mình khi ông để một tin tức có thật đến được với quân đội của Bonaparte; đó là một tờ báo thông báo về sự khởi đầu của Chiến tranh Liên minh thứ hai và những thất bại quân sự đã xảy ra với Pháp ở châu Âu.

Nhận ra rằng mình cần phải trở lại châu Âu, Napoleon đã dỡ bỏ lệnh bao vây vào ngày 20/5 và bắt đầu hành trình dài, đầy nản lòng trở về Cairo. Thất bại của cuộc bao vây đã luôn ám ảnh Napoleon, người sau này than thở rằng: "Tôi đã bỏ lỡ số phận của mình ở Acre".

Tranh mô tả Trận chiến Núi Tabor. Ảnh: Worldhistory

Tranh mô tả Trận chiến Núi Tabor. Ảnh: Worldhistory

Rút lui

Đến Cairo vào ngày 14/6/1799, Napoleon Bonaparte tập hợp mọi binh lính còn lại và hành quân đến Alexandria. Khi họ đến nơi, Smith đã đưa 15.000 binh lính Ottoman dưới quyền Mustapha Pasha đến Aboukir.

Vào ngày 25/7, Napoleon đã giao chiến với họ trong Trận Aboukir, trận chiến này hóa ra là chiến thắng cuối cùng của ông ở Ai Cập. 2.000 người Ottoman đã thiệt mạng trong trận chiến và nhiều người khác chết đuối khi họ bị đẩy xuống biển. Người Pháp mất ít hơn 1.000 thương vong, nhưng với hạm đội của Brueys bị phá hủy và Pháp một lần nữa lại tham chiến với châu Âu, rõ ràng là không có quân tiếp viện nào đến.

Không nói với ai về ý định rời khỏi Ai Cập, Napoleon đã ra khơi vào ngày 23/8 chỉ với một số ít sĩ quan và học giả, bỏ lại những người khác ở Alexandria. Trong vòng 41 ngày, ông trở lại Pháp và đến cuối năm, ông đã nắm quyền kiểm soát chính phủ Pháp trong cuộc đảo chính ngày 18 tháng Sương mù (tháng Hai).

Tranh mô tả vụ ám sát Kléber. Ảnh: Worldhistory

Tranh mô tả vụ ám sát Kléber. Ảnh: Worldhistory

Mặc dù Napoleon tuyên bố rằng ông cần có mặt ở châu Âu, nhưng đội quân mà ông bỏ lại phía sau cảm thấy họ bị phản bội. Không ai tức giận hơn Tướng Kléber, người đã kế thừa quyền chỉ huy cuộc viễn chinh đang tan rã. Kléber điên tiết gọi Napoleon là 'thằng nhóc người Corsica', thề sẽ trả thù khi ông trở về châu Âu. Nhưng Kléber không bao giờ có cơ hội, vì ông đã bị ám sát tại Alexandria vào tháng 6/1800.

Quyền chỉ huy được chuyển cho Tướng Menou, người chịu trách nhiệm bảo vệ Alexandria khi quân đội Anh-Ottoman dưới quyền Sir Ralph Abercromby tấn công vào ngày 21/3/1801.

Mặc dù Abercromby bị thương nặng, Trận chiến Alexandria đã dẫn đến chiến thắng của phe Đồng minh.

Cairo thất thủ vào tháng 6/1801 và Menou đầu hàng tại Alexandria vào ngày 2/9/1801 sau một cuộc bao vây kéo dài.

Hiệp ước Paris ngày 25/6/1802 đã chấm dứt tình trạng thù địch giữa Pháp và Đế chế Ottoman, và Ai Cập một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ottoman.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/cuoc-vien-chinh-ai-cap-canh-bac-be-bang-cua-napoleon-o-phuong-dong-ky-cuoi-20250413224138529.htm
Zalo