Có đi với nhau lâu đâu!
Cuộc sống ví như một chuyến tàu. Hãy để chuyến tàu ấy mang màu sắc tươi vui, thân ái cho đến trạm cuối cùng!
Mỗi ngày đi làm, tôi đều chạy dọc theo con đường bờ kè. Mùa này nắng nhiều, hoa bung nở sặc sỡ, nhìn rất thích. Từng vòng bánh xe quay, như những thước phim đưa mình đến với góc nhìn khác, không một chút nhàm chán. Thỉnh thoảng còn có bầy chim sẻ thấy vắng dấu chân người nên dạn dĩ sà xuống nhặt thức ăn.
Một buổi trưa, giữa cái nắng gắt gỏng chớm sang hè, có đám đông tụ lại ở phía trước, xe tôi cũng đã đến gần. Thì ra là một cú va chạm giữa hai người. Người phụ nữ ở tuổi trung niên và cậu bé trong trang phục học sinh. Chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng nhìn vào là thấy sự đanh đá của người phụ nữ, nhất là khi chị ta tỏ ra hơn thua với một cậu bé học sinh. May sao, có anh xe ôm công nghệ chứng kiến hết mọi chuyện, không ngại dừng xe đứng ra bảo vệ cậu bé trước thái độ giận dữ như muốn "ăn tươi nuốt sống" của người phụ nữ kia.
Dòng người kẹt xe ùn ứ, ai nấy lắc đầu ngán ngẩm; vài người bảo thôi cho qua đi, dù gì cũng chỉ mới va chạm nhẹ, có sứt mẻ gì đâu mà làm lớn chuyện.
Tôi nhớ có lần mình cũng thành nạn nhân trong dòng người đông đúc như vậy. Lúc đó, tôi chở chú đồng nghiệp đi thăm người quen đang nằm bệnh viện. Xe chạy ngang qua ngã tư rất đông người, khói bụi, nóng bức và tiếng ồn dẫn đến ngột ngạt.
Giữa lúc ấy, bàn chân của tôi bị bánh xe bên cạnh cán lên. Cơn đau bất ngờ ập đến, tôi điếng người. Dù vậy, chiếc xe bên cạnh vẫn thản nhiên không một lời xin lỗi. Vừa đau, vừa bức xúc với thái độ vô cảm của người gây ra, tôi đã định nói chuyện cho ra lẽ với chủ nhân vòng bánh xe kia, nhưng chú đồng nghiệp quyết liệt cản tôi.
Chú nói tôi tấp vào lề chỗ có tiệm thuốc tây để kiểm tra chân có sao không. Sẵn có kinh nghiệm về xương khớp, chú kiểm tra chân tôi. Thấy vết thương không ảnh hưởng đến xương, nhưng ở chỗ chân đau dần chuyển sang bầm do có máu tụ, chú liền tìm nước đá để đắp cho máu tan ra.
Khi đó, cơn tức trong tôi vẫn còn ở đâu đó quanh đầu. Chú nói: "Cháu nói chuyện phải quấy với họ, để làm gì?". "Thì để ít nhất cũng nhận lại lời xin lỗi, vì họ đã gây ra cho cháu". Nhưng chú lắc đầu, nhìn xuống bàn chân tôi: "Đến khi đòi được câu xin lỗi, chân cháu đã bị tụ máu bầm tím, chưa kể có những vấn đề nghiêm trọng hơn. Cháu phải lo cho vết thương của mình trước đã".
Chú nói với tôi, ra đường nếu có phải chịu thiệt một chút cũng không sao. Xã hội, mỗi người mỗi tính cách, mỗi nhận thức khác nhau, đâu thể lường trước chuyện gì.
Chú còn bảo thêm rằng đôi khi gặp chuyện ngang trái, khó chấp nhận, mình cứ nghĩ biết đâu họ có lý do gì đó. Nghĩ vậy để thông cảm, thứ tha, chuyện lớn hóa nhỏ cho cuộc đời nhẹ nhàng đi.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Sau này, chứng kiến nhiều câu chuyện đáng tiếc chỉ bắt nguồn từ lời qua tiếng lại, dẫn đến ảnh hưởng tính mạng, tôi mới thấy lời chú nói với tôi là hoàn toàn đúng. Cứ nhẫn nhịn một chút, nhưng an toàn cho mình!
Câu chuyện của bà cụ trên xe buýt cho tôi thêm bài học để rèn giũa bản thân. Chuyện rằng, trong lúc bà cụ đang ngồi trên xe buýt thì có cô gái trẻ xách đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay đến ngồi kế bên, không may số đồ đạc đó va vào bà cụ. Cô gái trẻ không những chẳng nói lời xin lỗi với cụ, mà còn lẩm bẩm điều gì như thể đang khó chịu trong lòng. Chàng trai chứng kiến hết mọi chuyện, tỏ ra rất bức xúc với cô gái và ngạc nhiên hỏi cụ: "Rõ ràng cô gái ấy đã sai, tại sao bà không có phản ứng gì?". Bà cụ trả lời nhẹ tênh: "Có đi chung với nhau lâu đâu, trạm tới là tôi xuống rồi!".
"Có đi với nhau lâu đâu" - câu nói của bà cụ neo vào đầu tôi như một cách ám thị, để bất cứ gặp chuyện gì khó chịu với ai, tôi đều nhớ lại câu nói ấy, tự khắc thấy mọi chuyện chẳng đáng gì để hơn thua, để phân giải đúng sai, hay nhận lại một lời xin lỗi cũng chẳng để làm gì. Đời người ngắn ngủi và chẳng ai biết trước được ngày mai. Với người thân mình, càng phải khắc ghi câu ấy: "Có đi với nhau lâu đâu", để nhắc nhở mình đừng vì bất cứ chuyện gì mà gây buồn phiền hay tổn thương cho nhau.
Tôi có nhớ một đoạn pháp thoại của vị tu sĩ mà mình hay nghe. Ông ấy nói rằng: "Ta tưởng mình còn sống vài trăm năm nữa chắc, sao cứ phải trách móc, giận hờn, hơn thua. Nếu biết đời là vô thường, nay còn nhìn thấy họ, nhưng mai chưa biết ra sao, thì liệu mình có còn thù hằn, oán trách ai trong lòng không?".
Cuộc sống ví như một chuyến tàu, ở mỗi trạm dừng, ta sẽ tạm biệt ai đó và đón thêm ai đó đồng hành với mình. Hãy để chuyến tàu ấy mang màu sắc tươi vui, thân ái cho đến trạm cuối cùng!