Chút nhớ về hậu duệ một vị tướng tài
Các căn hộ giăng suốt bề dài chỉ hơn 200 mét của con phố Hồ Xuân Hương xôm tụ những tên tuổi. Nhưng ở đây, tôi nói đến ngôi nhà số 10 đối diện trước của báo Tiền Phong. Cuối những năm bảy mươi, ngày nào cũng vậy, sáng thì cái xe con màu xám đỗ xịch trước cửa đón và thường chiều muộn đưa về một người vóc dáng cao đậm bộ quần áo bốn túi cài kín cổ, tóc cắt bốc thành thẳng đứng, sải những bước oai vệ.
Thượng tướng Chu Văn Tấn.
Tiếng là hàng xóm, nhưng cánh phóng viên trẻ chúng tôi chuyên nằm bàn làm việc của Tòa báo chưa khi nào được gặp Thượng tướng cả. Những năm sau này, khi tướng Chu Văn Tấn mất, ông con trai Chu Thành công tác ở Ủy ban Dân tộc Trung ương mở thêm cái cổng phụ cải tạo thành cái quán giải khát kiêm bán bia Vạn Lực có cái tên Bông Giấy rất đông khách thì ngày nào chúng tôi cũng ghé.
Chu Thành xởi lởi mặn chuyện, vui tính. Có vài lần được ngồi hầu chuyện phu nhân Thượng tướng, một lão bà tóc trắng cước búi tó củ hành vẫn thường lặng lẽ cùng cái làn ra chợ Hôm. Cụ bà rất ít nói, thi thoảng cũng phụ giúp đám con cháu bán hàng và vẻ chịu nghe đám chúng tôi tán hươu vượn. Nhưng thuở ấy sống xổi cùng trẻ người non dạ, đám chúng tôi đâu biết cụ bà lặng lẽ ấy như một cuốn sách đóng, dễ gì để ai lật giở?

Cháu Thắng và mẹ (thứ 2 -3 từ trái sang) ở Bắc Sơn tháng 9/2020.
Chu Thành từng học Thiếu sinh quân bên Quế Lâm Trung Quốc. Rồi những năm tháng tuổi hoa niên êm đềm ở Thái Nguyên, Trung tâm hành chính của Khu Tự Trị Việt Bắc mà ông bố - tướng Chu Văn Tấn là Khu trưởng. Sau này mới biết Chu Thành học phổ thông tại Thái Nguyên rồi ĐH cơ điện Thái Nguyên. Cả ĐH sư phạm ngoại ngữ Hà Nội. Làm qua cả Bộ Ngoại thương. Rồi những XNK Vũng Tàu và Ủy ban Dân tộc miền núi. Mãi sau này mới đứng chân ở Hội Luật gia Việt Nam… Chu Thành thuở trẻ kháu giai. Đoạn sau này kháu lão. Nước da đỏ đắn hồng hào. Mồm miệng bô lô ba la những tưởng ruột để ngoài da mà chừng mực phết. Lần ấy đương thao thao chuyện hồi ở Khu Tự trị Việt Bắc nhà chuyên nấu cao hổ. Lão nói chỉ vét chỉ tráng nồi mà từ bé lão đã có nước da hồng hào vậy! Bao bận từng cùng bung biêng mà lão có hở ra tí nào về một quá vãng? Mà quá vãng ấy tôi cứ găm sẵn bao thứ tò mò - bởi những đồn thổi, những xa gần rằng tướng Chu Văn Tấn đã từng… làm gián điệp cho ngoại bang. Đã… Mà lạ cái ông con Chu Thành ngó vẻ cử tửng tưng, tỉnh bơ?
Lần ấy, giữa một cơn bung biêng, tôi kéo áo lão vuột ra chi tiết rằng cạnh cái phòng tôi ngồi bên Tòa báo, có mấy người ngày nào cũng trực. Cả đêm nữa. Với nhiều thứ máy móc lỉnh kỉnh. Và cả người lẫn máy đều chăm chắm hướng sang nhà Chu Thành. Lão nghe chăm chú nhưng thốt nhiên bật lên cung cách cười hê hê cố hữu. Rằng kệ họ. Họ có việc làm của họ. Mà chúng mày để ý làm gì?
Rồi cụ bà mất đột ngột. Quán Bông giấy đóng cửa. Chu Thành dọn đi nơi khác. Bặt tin tức về Chu Thành. Cũng như bặt vắng những thông tin về “Hùm xám Bắc Sơn”, người giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhưng thời điểm kỷ niệm thành lập QĐNDVN, cụ thể là ngày 22/12/2022, Kênh Truyền hình Quốc hội phát chương trình về Thượng tướng Chu Văn Tấn!
Thời lượng cho bộ phim tài liệu hơn tiếng đồng hồ ấy dường như mách bảo vị tướng họ Chu này đã được chiêu tuyết?

Các con của bốn yếu nhân cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn.
Tôi mày mò nối liên lạc được với Chu Thành.
May lại gặp. Chu Thành ngó đã xuống sắc nhiều. Nhưng vẫn cái cười hê hê tươi trẻ. Anh nói luôn rằng, chỉ nhõn bộ phim ấy thôi. Chưa có giấy trắng mực đen cho sự chiêu tuyết, giải oan nào cả.
Qua Chu Thành, tôi cũng biết thêm một sự kiện hơi bị hiếm hoi. Cuối tháng 12/2014, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã đến nhà riêng Chu Thành, dâng hương tưởng niệm thượng tướng Chu Văn Tấn.
Rôi có cả Quyết định ngày 21/6/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên công nhận Thượng tướng Chu Văn Tấn là lão thành cách mạng. Bằng tuyên dương công trạng toàn quốc năm 1948, Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng 3; Huân chương Chiến thắng.
*
* *
Có một cuộc Chu Thành rủ tôi và ông bạn nhà báo Lê Thọ Bình về lại quê nhà Võ Nhai và Châu Bắc Sơn dịp sắp 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn. Trên xe có vợ con Chu Thành. Rẽ qua Hoàng Diệu đón Võ Hoài Nam, con trai Tướng Giáp.
Đến xã Phú Thượng huyện Võ Nhai, cả bọn ghé nhà Thượng tướng và ra mộ thắp hương.

Chu Thành với NS Văn Thao.
Ngôi nhà sàn cũ kỹ năm xưa dột nát, Chu Thành chu đáo cải tạo lại khá khang trang. Lưu lại nhiều hiện vật cùng tranh ảnh sinh thời Thượng tướng ngó hao hao như một thứ bảo tàng?
Trong nắng chiều, làn hương từ ngôi mộ tướng quân vút lên một vệt thẳng tắp. Hình như trong khung cảnh này, những u ẩn mà Chu Thành từng phải chôn chặt trước đây mới được dịp phát lộ?
Tại ngôi nhà cũ, tôi có được coi bức thư của vợ tướng quân, bà Đường Thị Ấn gửi các cơ quan có trách nhiệm viết từ những năm đầu 80. Với mục đích duy nhất kêu oan cho chồng.
Bao đau khổ u uất… vẫn nguyên vẹn đấy! Những ngày tháng 5 năm 1984 cả nhà hốt hoảng lần mò vào Hà Đông đau đớn chứng kiến người chồng, người cha thân yêu đã phải nằm trong chiếc quan tài thô kệch.
Vợ con tướng quân dằng dặc lê thê những năm tháng sống trong nghi kỵ ghẻ lạnh, đàm tiếu… Rồi bà Ân cũng theo chồng về cõi.
Sau bao năm xa cách, giờ đây mộ cụ ông cụ bà nằm song song ở sườn núi quê nhà. Trong nắng quái chiều thu, ngó Võ Hoài Nam và Chu Thành, hai người con trai của một đại tướng, một thượng tướng đứng bên nhau lặng phắc bên nấm mộ của tiền nhân thấy bỗng như lịch sử chả im lìm mà dường như đang phập phồng một thông điệp chi đó?
Tôi cũng được tiếp cận một tờ giấy đánh máy. Lời chứng cuộc gặp của Thượng tướng Đàm Quang Trung (thời điểm tướng Đàm Quang Trung là Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội) với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin trích.
“Tôi đã hỏi Đại tướng: Đồng chí Chu Văn Tấn có tội gì? Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời nguyên văn như sau: “Tôi với anh Chu Văn Tấn đã biết nhau từ lâu. Đồng chí Chu Văn Tấn có công lớn với cách mạng Việt Nam, không có tội gì. Nếu có tội thì là tội tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Đông Dương trước kia và Đảng Lao động Việt Nam, với Bác Hồ và tội hay nói thẳng”.

Ông bà Chu Văn Tấn.
Nhà khách Bắc Sơn, đêm trước Lễ kỷ niệm 80 năm cuộc khởi nghĩa. Tôi ngồi với con của bốn vị từng khai sơn phá thạch của cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn.
Một tấm ảnh lịch sử. Từ phải sang trái, đầu tiên là thương nhân Võ Hoài Nam (sinh 1956) con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đại tá Trần Tuấn Quảng (sinh 1954) nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Cục tác chiến điện tử Bộ Quốc Phòng, con trai đồng chí Trần Đăng Ninh Ủy viên Xứ Ủy Bắc Kỳ được Trung ương cử về Bắc Sơn lãnh đạo phong trào cách mạng; Chu Thành sinh năm 1947, thương gia, con trai Thượng tướng Chu Văn Tấn chỉ huy cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27/9/1940. Hạ Chí Nhân, con gái đồng chí Hoàng Quốc Việt - một trong những yếu nhân của cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng Bắc Sơn.
Cũng đêm ấy, chúng tôi được Chu Thành cho coi hai bản sao.
Một của Văn phòng Chính phủ (2/2013) gửi Ban thi đua khen thưởng T.Ư ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề nghị của gia đình tướng Chu Văn Tấn đề nghị Đảng và Nhà nước xem xét, truy tặng Huân chương Sao vàng cho cố Thượng tướng Chu Văn Tấn.
Hai của Ban Thi đua khen thưởng T.Ư gửi Ban tổ chức T.Ư cũng việc như trên.
Chu Thành vẫn cố hữu cung bậc cười hê hê nhưng đượm chua chát “biên nhận và đề nghị vậy nhưng chả có hồi âm gì từ bấy đến nay”.
Đêm Bắc Sơn hơi se lạnh. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phòng Sưu tầm, Bảo tàng Hồ Chí Minh mang lại sinh khí ấm áp. Bà dẫn lại lịch sử rằng, trong bài “Mừng ngày sinh nhật Quân đội Nhân dân” đăng trên báo Nhân dân ngày 22/12/1964, với bút danh CB, Hồ Chí Minh viết: “…Đảng giao cho Bác trực tiếp lãnh đạo, các Đ/C Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, v.v, thì phụ trách việc tổ chức, huấn luyện và chỉ huy.”
Bà Hà có kể một chuyện.
Năm 1967-1968, đạo diễn điện ảnh Gerald Guillaume (Pháp) sang Việt Nam làm bộ phim “Hồ Chí Minh - chân dung một lãnh tụ”. Quay xong bộ phim, ông muốn làm thêm một bộ phim về một lãnh đạo khác, nhưng phải “rất Việt Nam”. Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, phiên dịch cho đạo diễn Gerald Guillaume tại cuộc gặp này kể lại: “Nghe xong Hồ Chí Minh nói: vậy thì ông nên làm về chân dung “Hùm xám Bắc Sơn” đi! Ông Gerald Guillaume dường như không hiểu, hỏi lại: Thưa Cụ, “Hùm xám Bắc Sơn” là ai ạ? Ông Hồ nói: Đó là người gây dựng lên Lực lượng Vũ trang Việt Nam”.
Tự dưng dậy lên những thiệt thòi? Sao mình chưa được coi phim ấy nhỉ?
* * *
Kết thúc chuyến đi, xe Chu Thành đưa cả bọn đến thăm gia đình ông Trương Văn Quý - người lái xe riêng của tướng Tấn ngày trước ở một xóm trung du của Bắc Giang.
Người lái xe mà hồi tướng Tấn bị giam oan, dậy lên cái tin, tướng Chu Văn Tấn bỏ chạy ra nước ngoài bị lái xe riêng của mình là Trương Văn Quý bắt giữ giao cho chính quyền (!?)
Ông Trương Văn Quý đang ngồi trước tôi đây!
Được biết trong tao loạn, hai nhà ông Quý và Chu Thành vẫn giữ mối đi lại dẫu bị theo dõi gắt gao. Những giọt nước mắt của người lái xe tận tụy trung thành cứ giàn mãi ra khi họ cùng ôn lại chuyện cũ.
Trên đường về, tôi ngồi xích lại với Chu Nam Thắng. Tướng Chu Văn Tấn có những cháu nội. Nhưng Thắng là cháu trai đích tôn duy nhất của tướng Chu Văn Tấn (năm 2025 này cháu tròn 17 tuổi).
Gia đình cũ trục trặc tan vỡ. Một mái ấm mới được Chu Thành và người bạn đời mới cần mẫn gây dựng. Chứng bệnh tự kỷ đã khiến cháu Thắng thua thiệt nhiều. Trong vòng tay yêu thương chăm sóc của bố mẹ, Thắng sớm có nghị lực vượt lên tật bệnh. Ở Trường Nguyễn Đình Chiểu, Thắng được học hành tử tế và rất sáng dạ. Cháu chơi thạo nhiều nhạc cụ, đặc biệt là đàn bầu và đang học năm 3/6 Khoa âm nhạc truyền thống Nhạc viện Hà Nội. Lại là học sinh giỏi cả 2 trường Nguyễn Đình Chiểu và Nhạc viện.
Trên xe nghe chị Hồng mở đoạn băng Thắng chơi đàn bầu nghe khá nuột. Ông nội Chu Văn Tấn chưa bao giờ được nghe ngón đàn của cháu nội mình. Quê hương dân tộc Tày của tướng quân phổ biến là cây đàn tính với điệu tính tẩu. Âm thanh đàn tính hay đàn bầu thì cũng là tiếng lòng?
Tôi vừa bàng hoàng hay tin Chu Thành mất. Thế là một nguwoif hay lại ra đi…